Chap_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc khuất ở một ngôi trường, có một người đang ngồi co rúm lại với những viết thương chằn chịt trên khắp cơ thể, cách tay thì có những vết dao rạch, còn cả cơ thể đều là những vết bầm những vết thương đè lên

Chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm một mảng màu đỏ do máu. Lí do mà cậu bị như thế này là do vừa mới khi nãy cậu đã tỏ tình người mình thầm thương, nhưng chẳng phải một mà là một nhóm tầm 20 người trở lên

Cậu không dám tỏ tình nhưng mà có gì đó đã thôi thúc cậu rằng nếu không nói ra thì rất khó chịu, nhưng khi thổ lộ thì lại sẽ bị dè biểu và kì thị

__1 tiếng trước__

"E...Em thích các anh" _ Cậu cuối mặt xuống đưa lá thư tình cho bọn hắn

Một tên đầu trắng tiến lại gần cậu và hỏi

"Em thích bọn tôi"_Hắn ta lạnh nhạt hỏi cậu

Cậu cũng chỉ một tiếng "Dạ" rồi thôi, hắn ta lấy lá thư của em rồi xé thành từng mảnh nhỏ trước mặt em. Cảm giác đau như tim em bị bóp nghẹn như vậy là sao.

Bọn hắn chỉ cười rồi chế dễu, đánh đập cậu đến thừa sống thiếu chết, khi tỉnh dậy thì đã một tiếng trôi qua và cậu đã tự ngồi dậy dựa vào tường và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yêu bọn hắn nữa.
__Hiện tại__

Cậu phải lết thân xác đầy vết thường về ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo từ 2 năm trước.

Cậu cố gắng đi lên lầu lấy đồ tắm rửa và băng vết thương trên người lại. Cậu ngồi trong phòng khách thủ thỉ khóc. Tại sao ai cũng rời bỏ cậu, đến cả người mình thương cũng ghét cậu bây giờ cậu tuyệt vọng lắm

Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên cậu đi ra xem là ai, nhưng khi vừa mở cửa cậu hốt hoảng khi người trước cửa nhà cậu là đàn anh Bachira một trong những người trong nhóm người cậu tỏ tình.

"Anh đến đây có việc gì không ạ?"_Cậu hỏi trong đầu cậu đang phân vân sao anh ta biết nhà cậu?

"Vào nhà đã"_Anh ta đi vào và kéo cậu vào trong nhà một cách tự nhiên như nhà của mình.

Vào trong anh ta đặt bịch đồ lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Vết thương trên người em sao rồi?"

"À nó đỡ hơn rồi ạ"_mặt cậu giờ đỏ như con tôm luộc chín vậy

"Tôi có mua cho em vài món đồ ăn để bồi bổ nè"

"Hả?"_ cậu hoang mang bàng hoàng nhìn con người trước mắt.

Anh ta không nói gì chỉ âm thầm lấy đồ ra rồi kêu em đi lấy tô ra để ăn

Nhưng nếu để ý thì anh ta luôn là người quan tâm cậu nhất trong đám người đó, anh ta không đánh cậu có thì chỉ nhẹ như kiến cắn, sau khi đám người đó đi thì anh ta luôn ở lại bên cậu.
_______________

532 từ viết ngày 21 tháng 12

Hơi lạc quẻ nhưng hi vọng mọi người thích au là người khác nghiêm tức nhưng sẽ cố quăng nhiều miếng hề cho mọi người vui:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro