Chap_16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vùng vẫy tính thoát ra khỏi chỗ này nhưng sức lực của cậu không cho phép. Với lại con gấu trắng kế bên đã tỉnh từ lúc nào rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem xem cậu tính làm gì, khi thấy cậu muốn thoát ra khỏi người hắn thì lại ôm chặt hơn nữa như muốn nói rằng

"Cậu không thoát khỏi đây được đâu ngoan ngoãn ở yên đây đi"

Cậu thì khi thấy hắn ôm chặt vậy tưởng hắn gặp ác mộng gì nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu an ủi hắn. Mà nói gì thì khi nhìn hắn ngủ cũng đẹp phết nhỉ, sắc thì đẹp nhưng nết thì đé. Người gì đâu chỉ biết ngủ với chơi game

Bên bọn anh và cô dường như rơi vào tuyệt vọng, không biết phải làm gì, dù đã tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Sợ cậu bị bắt cóc đem đi bán sang Trung làm vợ bé cho mấy tên háo sắc, vừa nghĩ tới đó cả đám bắt đầu sởn gai óc da gà da vịt nổi đầy lên. Gạt phang suy nghĩ vừa rồi cô lên tiếng

"Hay là Yoi-chan đã bị đè ra đụ rồi không?"_ Cô lên tiếng hỏi

"..."_ Cả bọn như chết lặng đứng đực ra đấy

"Òh em nói chị mới để ý nha"_Anri hùa theo lên tiếng

"Isagi-kun dù sao cũng là một omega xinh đẹp mang mùi pheromone hoa hồng nữa chứa"_ Cô nói tiếp

"Không đâu"_ Bachira lên tiếng

"Nếu lỡ em ấy chỉ bị bắt cóc làm con tin và chúng chỉ muốn tiền thì sao?"_ Anh hỏi

"Thì cho tiền bọn hắn"_ Ego bình tĩnh thâm trầm mà đáp

Cả bọn hỗn loạn bao nhiêu thì cậu bình thản bấy nhiêu. Thì chuyện là ít phút trước cậu đang nhìn hắn thì hắn tỉnh dậy cất cái giọng lười biếng lên hỏi

"Bộ mặt tôi có dính gì sau mà cậu nhìn dữ vậy?"_ Hắn biết nhưng vẫn cố hỏi để ghẹo cậu

"K....không có!"_ Cậu gượng chính mặt quay đi chỗ khác. Hắn phì cười

Dễ thương vậy sao trước đây hắn lại không biết nhỉ? Hay là do bị những tin đồn giả kia làm cho hắn coi thường cậu? Hắn có thể dành lại cậu không nhỉ? Cả tá câu hỏi đặt ra trong đầu hắn

Hiện tại thì cậu đang ngồi trên giường như người bị liệt vì bước xuống giường được đéo đâu. Hắn thì mang đồ ăn lên cho cậu coi như hắn cũng có tí tình người vì đã chăm cậu nhưng cậu không thể để thứ này làm mù mắt mà tha lỗi cho hắn được. Lời nói chắc nịch bao nhiêu thì tan thành may khói bấy nhiêu vì cậu bị hắn tha hóa mẹ nó rồi

Chụp hình chung, ngủ chung, tắm chung, ăn chung làm con mẹ gì cũng dính nhau như sam vậy mà nói gì nói cậu cũng không dễ động lòng lại mà chỉ thờ ơ mặt kệ dù lương tâm cũng có chút giao động nhưng keconme nó cậu vẫn kiến quyết không để bị giao động thêm lần nào nữa!

Trời bắt đầu có tuyết rơi rồi kìa đẹp nhỉ, ước gì cậu có thể được đứng dưới làn tuyết rơi được người mình yêu tỏ tình hay cầu hôn thì tốt biết mấy nhưng đó là suy nghĩ trước đây giờ thì cậu chỉ muốn thoát khỏi đây nhưng hắn kĩ tính quá xung quanh đâu đâu cũng có camera cả có cần kĩ quá không

Hắn đã còng cậu lại rồi mà sợ gì nữa chứ chìa khóa thì hắn cất giữ cậu có muốn cũng đâu thoát được, dưới những bông tuyết trắng cậu dần dần tiến lại gần cửa sổ cũng may dây đủ dài để đi khắp căn phòng, cậu mở cửa sổ giơ tay ra hứng bông tuyết trắng nhỏ đang rơi ngoài kia, trông cậu lúc này thật xinh đẹp. Làn tuyết trắng rơi xuống làm một chiếc nền, đôi mắt màu xanh sapphire long lanh hút hồn những ai nhìn vào nó, mái tóc màu xanh đen nổi bật lên làm tăng vẻ đẹp của cậu. Cậu được chúa ban tặng vẻ đẹp mà ai cũng muốn có

Hắn khẽ đi vào thì thấy được cảnh tượng ấy mà lẳng lặng lấy điện thoại ra chụp lại. Cậu xinh đẹp nhỉ? Chỉ muốn nhốt cậu lại làm của riêng mà thôi!

"Em là viên kim cương mà hàng ngàn người muốn có được.
Khi thấy em chỉ muốn đem em đi giấu và đặt vào tủ kính, em như con búp bê xinh đẹp.
Nét đẹp ngây thơ, lại có phần tinh xảo ấy chỉ muốn đem về và giấu đi."

__________________________________
810 từ
Viết ngày 22/2/2023

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ au. Au nghĩ lúc đầu chỉ viết cho vui thôi nhưng không ngờ mọi người lại ủng hộ au nhiều như vậy cảm ơn mọi người nhiểu lắm(°◡°♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro