10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thấy khóe miệng hơi rát, chớp chớp mắt vài cái rồi tỉnh hẳn. Cậu xoa loạn mái tóc bù xù, nhẹ nhàng đẩy chân Gurimu qua một bên, đứng dậy.

Bachira chẳng thấy đâu nữa, cậu mở cửa rời khỏi phòng. Isagi lang thang trên hành lang lạnh lẽo, đèn vẫn sáng thế nhưng Isagi lại thấy rợn người kinh khủng. Chắc hẳn là do một phần yếu tố tâm lý, Isagi sợ ma lắm.

"Isagi..." Bachira ngồi một góc, vừa nhìn thấy Isagi là mắt hắn sáng rực rỡ, chắc hẳn ông trời thấy hắn ngồi một mình buồn quá nên đem bạn nhỏ đến đây bầu bạn với hắn đó mà, Bachira cười mỉm.

 "Sao cậu lại ngồi đây?" Isagi khụy hai chân xuống, tròn mắt.

"Tớ định đi luyện tập." Bachira lấp liếm bằng một lý do khác, thật sự hắn ra ngoài đây ngồi vì hắn không ngủ được thôi.

"Tớ đi với." Isagi đang chán, ngỏ lời.

"1 đấu 1 nhé." Bachira nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Isagi, mượn lực đứng dậy.

Isagi gật đầu, cả hai bắt đầu thay những bộ đồ mềm mại kia ra và mặc vào nhưng bộ đồ bó sát mà "Blue Lock" phát ra trước đó. Cuối cùng, hai người song song bước đến sân tập trong nhà.

"Này Bachira, trò Onigokko lần trước khi mà mọi người lầm tưởng rằng cậu đã đá hụt quả bóng, nhưng tớ biết cậu có ý định chuyền bóng cho tớ. Lúc đó, vì sao phải làm vậy?" 

"Nói sao nhỉ, thật ra bên trong tớ có một 'Con quái vật', chỉ khi chơi bóng nó mới chui ra." Bachira rê bóng, giải thích từng chút, tuy nhiên nó cũng không phải hoàn toàn đúng, bởi vì ngay lúc đó hắn chỉ là khát vọng một sự lựa chọn mới, hắn muốn kiểm nghiệm xem liệu cậu có thực sự đặt được cái niềm tin mà hắn vô tình trao cho hay không.

Tiến tới khung thành, nhảy múa nhiều hơn, tìm được bàn thắng của chính mình...

Đó là tất cả mục tiêu mà trước đây hắn hướng đến, nhưng mà hiện tại trong tâm trí xuất hiện thêm một ý nghĩ khác rồi...

Bachira biết Isagi hẳn là chưa hiểu ý mình, nói thêm: "Vào lúc đó, 'Con quá vật' bên trong tớ đã thủ thỉ rằng, hãy chuyền cho Isagi — bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con quái vật..."

Isagi mở to mắt, quái vật sao..?

Hơi thở có phần gấp đi, Isagi choáng váng, tâm trí lại chiếu những ký ức khắc vào trong da thịt, từng tấc cũng chẳng thể buông bỏ. Isagi biết mình yếu đuối, cậu vẫn chưa thể quên được những ngày bản thân chìm vào cái "địa ngục" ấy, cả đời có lẽ cũng phải ôm ấp mớ ký ức này. Isagi khẽ cười gượng, đáy mắt thoáng lia qua đôi con ngươi sáng lấp lánh của Bachira.

Nụ cười khích khích kia khiến Isagi phần nào tìm thấy bản thân mình dưới vũng lầy, nó giúp cậu tự tin hơn một chút.

"Một lần nữa nhé." Bachira nâng bóng bằng chân, đề nghị.

Isagi thừa nhận Bachira rất giỏi trong lĩnh vực bóng đá, cách mà hắn rê bóng khiến đối thủ dễ bị phân tâm đến những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng mang tính công kích siêu mạnh. Có lẽ bởi vì khía cạnh này, cậu có ấn tượng với Bachira hơn những người khác. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ cả hai xảy ra chút chuyện hơi khó xử một chút, nhưng Isagi đã vứt nó ra sau đầu lâu lắm rồi, giờ đây cậu chỉ nhìn về tương lai, cố gắng cải thiện kỹ năng qua những lần phân tích lối chơi quái dị của những người ở đây mà thôi.

Isagi tròn mắt, đôi lông mày giãn ra, trả lời: "Ừm."

"Tới đi." Tớ đang chờ cậu đây, ngay phía khung thành, chỉ cần ra ra lệnh, tớ sẵn sàng vượt qua mọi hàng phòng ngự mà lao đến...

Isagi chống tay xuống sàn nhà, bật người lên dùng chân đỡ quả bóng bấp bênh, đoạn định đá thì tiếng chuông trên đỉnh đầu phát ra tiếng thông báo rõ ràng.

Là Ego, gã đúng thật là phá hỏng những khúc thú vị nhất của cuộc nói chuyện. Isagi lộn một cú để đứng thẳng dậy.

Ego thông báo về việc quay trở lại phòng và kiểm tra thứ hạng trên cánh tay áo, thứ hạng của từng người đã được thay đổi dựa vào năng lực và số người bị loại. Isagi lênh đênh ở No.274, một con số phải nói là gần như thấp nhất ở "Blue Lock". 

Dù có phần thất vọng, nhưng Isagi hiểu năng lực của bản thân còn kém xa những người xung quanh, cậu chưa thể mang đến một "phản ứng hóa học" tuyệt vời của riêng mình. Isagi nắm chặt bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình nhấp nháy chiếu sáng hình bóng của Ego.

Tiếp đó, Ego nói tiếp về những ưu đãi mà người ở thứ hạng cao có thể được đãi ngộ, thức ăn thượng hạng hay những bài đào tạo cao cấp nhất, mọi thứ đều thuộc về người ở đỉnh cao của chuỗi con số 275. 

Vua của tổng số tiền đạo, nếu thắng sẽ có một cuộc sống tốt! Đó là một trong những điều cần phải biết khi đã đặt chân đến "Blue Lock". 

Isagi trầm ngâm nhìn về sự tự hào hiện lên hết trên mặt Ego, hẳn là gã kỳ vọng nhiều vào cái dự án này lắm nhỉ? Giả sử nếu nó thành công, gã sẽ biểu lộ cái biểu cảm gì, la hét vui sướng hay lẳng lặng mỉm cười, cậu không tưởng tượng nổi, tuy nhiên cậu lại mong chờ về chuyện tương lai. Isagi cũng muốn diện kiến, người đàn ông trưởng thành này nở nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể.

Cuộc tuyển chọn đầu tiên, chính thức hé mở! Cánh cửa với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ dưỡng thành lấp ló phía chân trời đằng xa, xuyên qua lớp kính trong suốt, chúng ta có thể thấy được một bàn kiến tạo tuyệt mỹ của chính bản thân mình...

"Kéo búa bao!!!" Cả đám như nhóm con nít họp tụ thành bầy đàn nhao nhao tranh nhau oẳn tù xì, thua thì chửi rủa bàn tay quý giá của mình, thắng thì nhảy cẫng lên ăn mừng, khoe cho cả thiên hạ biết, ấu trĩ không chịu nổi.

"Waoo, lần này Isagi hên nhất rồi đấy nhé." Thắng liên tiếp mấy ván và trở thành người dẫn đầu, làm cả đám hú hét quá trời quá đất.

"Tớ cũng bất ngờ..." 

Xưa giờ bị đồn là số xui thần chưởng mà giờ ăn hên thắng hết ván này đến ván nọ, sao cậu thấy lo lắng quá à, không biết có điềm báo gì không? Isagi cắn răng, hiện tại đây cậu thật sự muốn cạp chết cái bàn tay hư hỏng của mình.

Còn khoảng hai tiếng nữa là trận đấu đầu tiên diễn ra, team Z của cậu sẽ gặp mặt team X trên sân cỏ, bọn họ đều là đám người với số hạng cao hơn tất cả thành viên trong đội cậu, điều đó khiến cho Isagi có phần bồn chồn không yên, trước đây mặc dù đã từng thử sức với Rin, nhưng dù sao việc đó đã khá lâu, Isagi chỉ còn ký ức thoảng qua như gió thổi về những cú đá âm ỉ mà thôi.

Isagi chuẩn bị vài thứ cho buổi họp góp ý kiến về trận đấu sắp tới, cậu ngồi xuống kế cạnh Kuon, người đang híp mắt điều chỉnh phần nào cho danh sách.

"Cậu đã có ý tưởng gì chưa?" Isagi đưa cho Kuon một chai nước lọc.

"Hơi thôi, tớ đang chọn lọc ra theo ván oẳn tù tì, nhưng cũng phải đảm bảo đội hình cân đối." Kuon giải thích, bút chì đè lên giấy trắng vừa mới xin được, chữ hắn không quá đẹp, nhiều nhất là xem được thôi. Kuon quẹt đầu chì lên giấy làm âm thanh xẹt xẹt phát ra.

 Isagi im lặng nhìn cách mà Kuon thiết kế một sơ đồ đúng nghĩa. Thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc ngang cổ đang hào hứng tìm một lối đi cho chính những người đồng đội của mình. Liệu nó có ổn, Isagi lẳng lặng đánh giá.

— 

Lời đồn số xui thần chưởng của em nó sẽ có tác dụng trong fic này, mấy cô cứ chờ đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro