09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loa phát ra tiếng chuông thông báo giờ ăn đã đến, Isagi mắt cá chết không còn trông chờ gì nhiều đến việc mình phải nuốt cái thứ gì tiếp theo nữa, thứ hạng như thế nào thì thức ăn cũng chất lượng cũng tầm đó, ba ngày qua ngốn đi ngốn lại một thứ, Isagi đã chết lặng từ lâu rồi.

Sảnh phòng ăn khá rộng làm Isagi dễ thở hơn chút đỉnh, cậu cầm khay thức ăn của mình rồi lựa chọn một chỗ trống vắng vẻ. 

"Natto à, thích thật đó." Gurimu hướng đôi mắt lấp lánh về phía Isagi, cậu ta cũng muốn thứ khác ngon hơn chứ không phải củ cái muối như hiện tại. 

"Chúng ta có thể chia sẻ cho nhau mà, Igarashi." Thật tình bây giờ nhìn mớ củ cải muối kia cậu cũng thấy muốn ăn một chút, chứ Isagi ngán natto đến tận cuống họng rồi. Isagi đưa ra đề nghị mỗi người chia một nửa cho nhau, nếu như Gurimu muốn thêm, cậu còn có thể đưa nguyên hộp natto qua bên đó.

Xin chào natto, tạm biệt natto.

Gurimu rất vui vẻ vì điều đó, sự yêu thích đối với Isagi càng tăng lên, không ngờ thiếu niên nhỏ có thể tốt với một người như cậu ta như thế, Gurimu không muốn ăn thêm một chút gì về củ cải muối nữa nhưng thực sự sợ Isagi chỉ khách sáo thôi. Cậu ta mon men ngồi bên cạnh cậu, ngửi mùi hương chanh đào thoang thoảng trên cơ thể Isagi, nó khá tuyệt. Mặc dù tất cả mọi người đều dung chung một loại xà bông tắm thế mà Isagi lại khác biệt đến nhường này. Gurimu khẽ cười, gãi lên quả đầu cơm nắm để che đi sự xấu hổ ẩn ẩn nơi trái tim.

Mỗi người chia nhau một nửa, không khí hài hòa tản ra xung quanh, Gurimu chưa bao giờ thấy bữa ăn nào ngon đến vậy, thật là hạnh phúc quá đi mất thôi!!!

Isagi khẽ cười khi nhìn thấy sự vui vẻ lóe lên trong đôi mắt Gurimu, bỗng nhiên cậu lại liên tưởng đến một số chuyện xảy ra trong bệnh viện, những người bác sĩ lẫn y tá đều hết sức nhiệt tình, trên mặt lúc nào cũng treo lên sự hạnh phúc giống như Gurimu vậy, nó giúp cho Isagi nỗ lực hồi phục sức khỏe từng ngày.

"Thứ hạng cao cũng là một lợi ích tốt ấy chứ. Nhìn kìa Isagi." Gurimu nuốt xuống nốt phần cơm còn lại rồi nói.

Isagi nhìn về phía Gurimu chỉ, là một cậu bạn với vẻ ngoài độc đáo nhưng chẳng kém phần đẹp đẽ.

Cậu nhớ hình như cậu ấy tên Gagamaru Gin thì phải, đôi mắt to tròn đó thực sự quá hấp dẫn người nhìn. Isagi bất giác bị cuốn lấy, khi mà nhận ra thì đã ngắm người ta tận mười phút rồi. Isagi thừa nhận bản thân thích những thứ khác biệt một chút xíu, cậu thích từng nét đặc trưng riêng biệt chứ không phải là dính chùm duy nhất vào một chỗ. Những người dù có đẹp nhưng ngũ quan không thể hiện cái riêng của mình thì Isagi không tài nào bị thu hút nổi, có thể nói cậu khác người, nhưng điều đó hoàn toàn đúng sự thật.

 "Cậu ấy không dùng đũa sao...?" Isagi lẩm bẩm, có lẽ bởi vì điểm này, Isagi càng ấn tượng với Gin hơn. 

"Cái đó có thể là do tôn giáo." Gurimu thoáng nghe được những tiếng nhỏ lẻ mà Isagi vô tình thốt ra, cậu ta đáp lời.

Isagi vừa mới chớp mắt tức thì, cậu bất chợt thấy tên nào đó chạy đến, trên môi còn vương vấn nụ cười khúc khích đầy ranh mãnh.

"Này nhóc trả đây." Gagamaru tròn mắt nhìn Naruhaya, anh còn chưa ăn no nữa.

"Haha gyoza ngon quá." Naruhaya tít cả mắt, cậu ta chạy lạch bạch như một bé gấu nhỏ.

"Này trả đây." Gagamaru chậm chạp đuổi theo, tay còn không quên với tay ra.

"Isagi mau giấu đi." Gurimu hốt hoảng.

"Chúng ta sẽ không bị ăn vụng đâu." Isagi cười hì hì, gắp một miếng củ cải nhét vào miệng.

Gurimu đã ăn xong rồi, giờ đây việc cậu ta đang làm là ngồi ngắm Isagi, lông mi, mắt, mũi, miệng, chỗ nào cũng đẹp đến mức tinh xảo cả, nếu Isagi giả gái chắc cậu ta còn tin là thật ấy chứ, thế mà Isagi còn sở hữu lối chơi bóng khá thú vị nữa, Gurimu thấy Isagi quá hoàn hảo, thật là đúng khi cậu ta có ý bắt chuyện với Isagi ở ngày đầu tiên.

Rất nhanh sau đó đã đến giờ đi ngủ.

"Isagi ơi, tớ ngủ gần cậu nha." Gurimu cười toe toét, trên tay còn cầm gối và tấm đệm mềm mịn mà "Blue lock" phát cho. Mỗi người đều có một cái như vậy, vật dụng cá nhân nếu thiếu sẽ được cung cấp đầy đủ, đó là một phần ưu đãi cho những tiền đạo của nơi đây.

"Okay, nếu cậu muốn." Isagi sảng khoái trả lời, ngủ với ai cũng được, cậu không kén chọn đâu.

"Tớ cũng muốn ngủ với cậu." Bachira nhích người qua chỗ cậu, ngón tay ma xát vào nhau khiến hắn nóng rực, Bachira dùng kỹ thuật đôi mắt lấp lánh bắn tới chỗ Isagi, nè nè bạn nhỏ ơi nhìn tớ này, tớ dễ thương lắm nên ngủ với tớ đi.

"Được rồi Bachira, cậu không cần trưng bộ mặt đó ra cho tớ xem đâu." Isagi vỗ một cái bốp lên bàn tay đang xoa nắn má mình, nói thật Bachira cứ như bình thường đi cậu chẳng làm gì đâu, nhưng hình ảnh lúc nãy lọt vào mắt nó cứ sai sai sao đấy, Isagi vuốt mặt.

"Yeahhhh!" Bachira nhảy cẫng lên, kích động đến mức nhấc Isagi bằng một tay.

"K-khoan, thả tớ xuống Bachira." Isagi sợ hãi, cậu nhắm chặt mắt vòng tay qua cổ ôm lấy hắn.

Bachira lơ đi câu nói đó, hắn thực sự muốn hôn chụt chụt vài phát lên đôi má phúng phính kia, hắn biết mình điên rồi mới suy nghĩ được cái ý tưởng không đúng đắn ấy nhưng ai bảo Isagi dễ thương hết nấc như thế chứ. Isagi siêu đáng yêu!!! Bachira gào thét trong lòng.

"Tắt điện đây, nhiều chuyện quá." Raichi nằm sát chỗ công tắc, hắn được giao nhiệm vụ cao cả chính là tắt điện, mặc dù không thích làm cái này xíu nào thế nhưng Raichi vẫn phải cắn răng phục vụ. 

Sau khi ánh sáng biến mất, Isagi ngẩng đầu về phía trần nhà, yên tĩnh quá, không biết nhà mình có tiếng động lạ hay gì đó không nhỉ? Một câu hỏi vô tri hiện lên trong não, Isagi khá mệt mỏi nên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu xoay người, rúc vào chăn ấm. Đầu ngón tay hơi lộ ra ngoài, trắng hồng và tràn đầy mềm mịn. 

Bachira chớp mắt nhìn thiếu niên nhỏ đối diện dỡ bỏ hàng phòng ngự mà ngủ trước mặt hắn, Bachira vươn tay, vuốt ve mái tóc xinh đẹp. 

"Isagi..." Hắn thì thầm.

Bachira dịch người qua một tẹo, tiếng chăn kêu lên sột soạt rõ ràng, hắn nín thở lúc lâu. 

Kích thích quá, Bachira cắn môi.

Hắn xoa ngón tay vừa chạm vào tóc bạn nhỏ, đôi mắt rũ xuống che đi tia sáng dịu dàng chưa từng xuất hiện trước đây. 

"Tớ, tớ..." Bachira đặt lại tay lên vành tai cậu, niết thật nhẹ, hắn ấp úng rồi tiếp tục nói: "Tớ cảm thấy bản thân đặc biệt khi bên cạnh cậu, tớ vui lắm, cậu có vui không..?" 

Bachira biết Isagi sẽ chẳng đáp lời mình đâu, vậy mà hắn vẫn cố chấp bộc bạch tất cả tâm sự chứa trong lòng, vừa muốn cậu ấy nghe thấy, lại vừa muốn cậu ấy vẫn tiếp tục ngủ sâu. Mâu thuẫn quá, hắn khẽ cười.

Nếu gặp cậu sớm hơn, tớ đã không phải cô đơn, Isagi nhỉ? 

Tâm lý tớ chưa hề ổn định xíu nào cả, tớ biết chứ, nhưng nó ngấm sâu vào máu rồi. Tớ nhớ rõ, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, cậu đã xảy ra một số chuyện, liệu cậu có phải giống tớ không..?

Bachira tự thủ thỉ một mình, hắn di chuyển ngón tay về khóe mắt bạn nhỏ, sau đó trượt xuống cánh môi, khẽ xoa lên.

Tớ hi vọng, mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu...

Bữa có một vài pồ đoán đúng một nửa, nên nay tui nhá hàng. Sáng đăng 1 chap trước thui, tối 2 chap tiếp nha, giờ tui sủi đến tối gặp pai pai :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro