Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào lớp với vẻ mặt tự tin nhưng người trong lớp thì trái ngược nhìn cậu với ánh mắt không thể nào tệ hơn dù vậy cậu vẫn không để tâm mà tiến đến một người ngồi bàn 3 phía dãy ngoài đang lấy cây cản cậu lại.

- Cho hỏi tí ,bàn tôi ngồi ở đâu vậy ?

- Gì ?! Tới bàn mày cũng không nhớ . Mà mày nay ăn gan hùm hay gì mà đi học không chịu chào tao lấy một cái đã vậy còn nghênh mặt đi hỏi .

- Thì có miệng có quyền không biết có quyền hỏi ? Chỉ vậy thôi não phẳng quá đây y chang 2 đứa hồi sáng gặp . Nói vậy thấy ngượng quá chẳng khác nào đang chửi Nagi bên kia luôn cơ chứ

- Mày gan rồi tao nên dạy cho mày bài học rồi nhỉ !?

- Ngon nhào vô mà tôi biết chỗ ngồi rồi .

- Đâu có dễ đi thế !

- Tránh ra

- Không thì làm gì nhau nào ?

- Tao bảo tránh ra !! Nói rồi cậu đá mạnh vào chân hắn khiến hắn ngã xuống , mặt đập xuống đất với lực sút của một cầu thủ bóng đá , cú đó không hề nhẹ tí nào . Chà có vẻ đau đấy nhưng với kẻ không biết điều thì đó coi như một bài học nhớ đời .

Những kẻ đang định cười cậu vì đó giờ đối với họ cậu chỉ là một kẻ yếu đuối dễ bắt nạt . Mọi ánh mắt đổ dồn zvề phía chàng trai trẻ với mái tóc đen và cặp mắt xanh như saphir đang nhìn tên dưới chân mình với ánh mắt chán ghét . Tất nhiên chả thể tin được một thằng nhóc mới tuần trước bị bắt nạt bây giờ lại đang ' bắt nạt ' ngược lại người khác cơ chứ ?

- Đứng dậy .

- Tao nói là đứng dậy . Nãy mạng mồm lắm cơ mà ? Nhanh lên tao không muốn gây phiền phức !

Nói rồi tên kia cố hết sức đứng dậy , một bên chân đã bầm tím đến mức muốn rỉ máu ra , hắn ta lê lết về chỗ .

Lớp học im lặng đến đáng sợ vì không ai muốn gây sự với cậu nữa vì khi nhìn  thấy ánh mắt khác lạ đó bổng tự giác co rúm lại như lũ chuột   .

Được một lát giáo viên cũng bước vào  , người giáo viên nhìn cao ráo nhưng mắt có quầng thâm chứng tỏ đã thức khuya rất nhiều hôm , khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm .
Người giáo viên nọ mặt một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây trông khá lịch sự cùng chiếc mắt kính vuông .

- Xin chào , tôi là giáo viên mới cũng từ giờ là chủ nhiệm lớp này mong các em hợp tác nếu không tôi sẽ sử lý riêng , không phân biệt giai cấp đâu nên coi chừng tôi .

Một giáo viên mới đến lại còn dám đe dọa học sinh có vẻ không tầm thường rồi . Cậu ngồi ngục xuống không thèm đoái hoài đến giáo viên mới khi dù cậu nghe giọng nói này khá quen .

- Xin tự giới thiệu tôi là Ego Jinbachi rất vui được gặp các e-

- Ego!

- Isagi !?

- Uhh !

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau .

Cả lớp vẫn im lặng nhìn hai người họ , Isagi thế mà lại quen giáo viên mới ?! Không biết nữa , nó rõ là đâu có quen biết rộng như vậy đâu ! Tiếng xì xào bàn tán khắp lớp .

- Chúng ta bắt đầu vào tiết học hôm nay . . .

Cậu biết là sẽ gặp lại mọi người nhưng vẫn không thể bất ngờ khi gặp được Ego .

Chiều hôm đó sau khi tan học cậu đã mệt lã người bổng có tiếng nói từ phía sau .

- Isagi ..

- Ego-san ? . Đáng lẽ là cậu sẽ không dùng kính ngữ vì kiếp trước có dùng đếch đâu .

- Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi . Nói rồi gã ta ôm trầm lấy cậu .

- Ego là anh phải không ..hức .. Nói rồi cậu bắt đầu khóc những giọt lệ rơi trên má , dù không tiếp xúc thường xuyên như mọi người khác nhưng chính Ego là người chuyền động lực cho cậu bước đi tiếp trên con đường bóng đá , người khiến cậu mạnh mẽ hơn , người lo lắng cho cậu khi cậu bị sốt trong Blue Lock .

- Phải .. Là tôi đây, từ khi em chết tôi đã rất khổ sở đấy biết không ?

- Nên là , Đừng bỏ tôi nữa..

- Tại sao anh lại qua đây thế giới bên kia mọi người có ổn không ?

- Không bọn nó chả ổn tí nào , lũ đó sắp điên rồi .

- Vậy tại sao anh lại qua đây ?

- Tôi.. Đã chết bên thế giới đó .

- Tại sao vậy !

- Tôi không thể sống khi không có em .

-h.hả . Mặt cậu đã đỏ như cà chua chính rồi .

- Bachira Meguru và Reo Mikage cậu khi đến đây có gặp họ không ?

- Không , hôm nay là ngày đầu tôi đến trường họ ở đây chỉ gặp Nagi ở thế giới này .

- Nagi .... Sẽ nhanh thôi cậu ấy sẽ đến đây , cậu về đi nếu không muốn có chuyện .

- Vậy tạm biệt né Ego , mai gặp lại .

Cậu đi về nhà với tâm trạng khó hiểu tại sao lại nhắc về Bachira và Reo ? Họ có chuyện gì sao . Sự tò mò bức rức đến khó chịu được một lúc thì về đến nhà không hiểu sao cậu lại đứng trước nhà mà không vào cậu vừa quay lưng lại phía cửa nhà định nhìn sang nhà hàng xóm thì cánh cửa mở ra cậu chưa kịp định hình đc chuyện gì thì một bài tay bịt miệng cậu rồi kéo cậu vào nhà .

-Um...

Cái quái gì vừa sảy ra vậy rõ ràng trong nhà chỉ có một mình mình ở ai đó đã vô nhà mình vậy tại sao hắn vào được mình có khóa cửa tại cơ mà ?

Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy con ngươi màu vàng đang áp sát mình .

- Bắt được cậu rồi này Yoichi~ , lần này tớ sẽ bám cậu không rời dù có chết đi chăng nữa .

- Ba-Bachira !?

------
Chúc mừng sinh nhật Isagi Yoichi <33 dù bây giờ cuối ngày ròi 🥲 xl vì đã trễ hẹn 2 hôm xl nhiều ạ mong mọi người vẫn ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro