Chap 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa nặng hạt trước trận đấu Word cup đáng lẽ hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ không mưa nhưng tại sao lại mưa cơ chứ hơn nữa mưa còn rất lớn .
Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương đồng thời kêu .
- Tai nạn ở đường xx nạn nhân là cầu thủ Isagi Yoichi 17 tuổi , gặp nạn khi đang đến tham dự Word cup , xin hết .
Bầu không khí lúc đó như chết ngạt ông bà Isagi khi hay tinh thì không khỏi đau lòng mới 3 tiếng trước còn vui vẻ ăn cơm với họ cơ mà ? Sao bây giờ lại ngủ mất rồi .
Báo chí đua tin ầm ầm vì cái chết của vị cầu thủ trẻ đầy tài năng viên ngọc sáng của nền bóng đá Nhật Bản , con bài chiến lược của Blue Lock .

- Lúc 10h30 sáng , một chiếc xe tải chở quá số lượng đã mất lái và đâm đầu vào nạn nhân là cầu thủ Isagi Yoichi đã tử vong ngay sau đ- bíp .
Cậu trai trẻ như không thể tin được vào tai mình người mà hắn thầm yêu bây giờ lại đi bỏ hắn .

Mái tóc trắng với đồng tử mở to như không thể chấp nhận những gì đã xảy ra , cộc cộc ..
- Có chuyện gì vậy ? Nãy tôi thấy cậu còn đang xem tivi sao tắt rồi ? . Cậu thiếu nên với mái tóc tím đến hỏi người bạn của hắn .
Cậu trai tóc trắng ấy vẫn không nói gì vẫn im lặng rồi gục xuống ôm lấy đầu gối thì thầm nói .
-Isagi...
- Hả sao thế ? Lại nhớ người thương nữa rồi à . Vẫn chưa biết gì hắn vẫn cười nói
- Cậu ấy ... Chết rồi
Không gian im lặng hẳn đi , cậu trai tóc tím như chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe .
- Này .. Không đùa đâu . Giọng rung rung nói
- Tôi không đùa Reo.. Nãy trên tivi mới đưa tin
Như chẳng thể đứng vững nữa cậu trai tóc tím liền khuỵu xuống ,những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống .
Chẳng thể nói gì ,chẳng ai có thể nói gì trong tình cảnh này . Ví dụ có một ngày đang yên ổn bổng nhưng nghe tin người mình yêu chết hỏi có đau không cơ chứ ?

- Có ai biết chưa .. Như Chigiri hay Bachira , nếu Bachira mà nghe được tin này chắc cậu ta điên lên mất .
- Tôi không biết ....
Tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng cứ như nó bị lơ đi chẳng ai thèm quan tâm nó cả ... Đợi một lúc Reo cũng bình tĩnh lại hơn một chút liếc nhìn người bạn vẫn đang ngồi co ro ở đó rồi lại quay về phía điện thoại .
Là Bachira Meguru gọi .
- Bachira , cậu đã nghe tin gì chưa . Anh chậm rãi nói
- Isagi .. Cậu ấy
- Tôi biết rồi !! . Giọng khàn khàn như đã khóc rất nhiều .
Hai bên đầu dây im lặng ...
- Đến nhà cậu ấy đi , chuẩn bị đám tang cho cậu ấy ...
Cứ tưởng cậu sẽ điên tiết lên chứ sao lại chậm rãi im lặng như thế cứ như nó đã xảy ra lâu rồi vậy ...
- Mấy giờ ..?
- Ngay giờ cũng được , kêu Nagi đi tôi đã kêu Kaiser vài nhiều người khác rồi .

1 ngày sau , đám tang được tổ chức bầu không khí im lặng đến đáng sợ , ông bà Isagi tiếc thương cho cậu con trai của mình gào thét trong vô vọng nhưng biết dù có la bao nhiêu lần đi nữa con trai họ cũng sẽ không trở về .
Những người không có mặt là hai anh em nhà Itoshi , Kaiser , Ness , Shidou . Không phải họ vô tâm không muốn đến mà họ không thể chấp nhận được người đồng đội, người bạn cũng là người thương của họ lại chết
Không thể chấp nhận được !

Tại sao chứ ? Cậu muốn sống lại thêm lần nữa không cậu trai trẻ ? Giọng nói trầm nhưng chẳng ấm gì cả nó có gì đó rất lạnh lẽo .
- A- ai vậy . Yoichi đáp lại
- Ta ? Không quan trọng , có muốn sống lại thêm lần nữa không ? Chầm chậm hỏi lại câu vừa nãy
- C-có nhưng sẽ có điều kiện gì không ?
- Điều kiện?
- Thường thì chẳng ai giúp không đâu
Giọng nói kia bật cười .
- Không , người hỏi là ta mới đúng . Cậu có muốn gì không ?
- T-tôi muốn sau khi trọng sinh vẫn giữ được kí ức cũ có được không ?
- Được chứ ! Nhưng sẽ không suông sẻ lắm đâu .
- Ha-hả .. Chưa kịp nói xong thì một màu đen khiến cho cậu không thể nào có thể thấy gì .

Tiếng mưa vẫn day dứt không ngớt nhưng giờ trong đầu cậu chỉ nghe được tiếng ù ù tiếng nước ngột ngạt khó thở đơn giản vì có không khí đâu cơ thể bắt đầu nhận thức được thì cơ thể đang chình xuống rồi , bổng một bàn tay ở đâu đó kéo mạnh lên như kéo em ra khỏi thế giới hư ảo này .

- Này ... Này ! Isagi , em ổn chứ ?! Này !
- Um..ư , ai vậy ồn quá .
- Haizz may quá em tỉnh rồi .
- H-hả chị Anri , sao chị lại ở đây còn đây là đâu tại sao em lại ở đây ?.
- Em bị ngất xong ấm đầu à ? . Cô hỏi với giọng khó hiểu ,rõ ràng đây là nhà cậu cơ mà ?
Bổng nhưng Anri nhìn chằm chằm cậu rồi bất giác lùi lại .
- S-sao thế Anri-san ?
- Cậu không phải Isagi Yoichi mà tôi biết , màu mắt của cậu lẫn mùi hương nữa .
- Có chuyện gì sao em không nhớ nữa em chỉ thấy mình bị xe tải chở quá quy định đâm chết khi chuẩn bị tham dự Word Cup ,em còn nhìn thấy đám tang của mình nữa , em thấy cha , mẹ em khóc nhiều mà em chẳng thể làm gì ...
- ... . Bên kia im lặng nghe cậu kể
- Chuyện là vậy đó khi em tỉnh lại thì đã ở đây và thấy chị rồi . Cậu giấu không nói vụ đã gặp một người kì lạ hỏi cậu có muốn sống tiếp không , cậu giấu nghẹn chuyện đó đi .
Bên kia vẫn im lặng lắng nghe .
- Anri - san sao chị im lặng thế ?
- H-hả à xin lỗi chị chú tâm quá , mà chị hiểu rồi có nghĩa là em đã được trọng sinh nghe hơi hoan đường nhỉ ?
- Mà màu mắt của em đẹp quá nhỉ nó có màu đẹp hơn khi trước ...
- Khi trước ? Isagi của khi trước có màu mắt như nào vậy chị ?
- ... Đen nâu thôi .
- Cả mùi hương nữa khi trước rõ ràng mùi tràm bây giờ lại là mùi nhè nhẹ thơm mát như biển vậy .
- V-vậy sao . Cậu ngượng ngùng đáp .
Sao chị ấy lại ngậm ngừng vậy ta .
---------
End chap 1
Văn phong có thể chưa tốt xin thêm ý kiến ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro