Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trong quán cà phê nhìn người con gái mặc váy trắng tinh đang mải mê hát, môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Khuấy ly cà phê đã nguội lạnh gã nhấp một ngụm, mùi vị thơm lừng xộc lên mũi, đầu lưỡi cảm nhận vị đăng đắng, từ khi quen em, gã thay rượu bằng hương vị cà phê mà em thích.
Tiếng hát kia vang vọng đến từng ngóc ngách của quán, như gột rửa mọi u phiền của gã.

Đến khi bài hát kết thúc, gã cầm một nhánh hoa hồng đã chuẩn bị sẵn bước tới trước mặt em

"Cảm ơn anh".

Đôi mắt to tròn trong vắt của em nhìn gã, trong một phút gã nhận thấy mình không xứng với em bởi gã là dân làng chơi còn em là thiếu nữ 20 trong sáng, thuần khiết không dính chút bụi trần em đối với gã tựa như thiên thần không cánh, gã không muốn em phải dính một vết nhơ vì gã.

Em và gã cùng ngồi xuống, ánh nắng chiều vương trên mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt sáng ngời của em tựa như ngàn vì sao, chắc em không biết ngay lúc này em đẹp biết bao nhiêu.

Em kể rất nhiều điều, môi hồng nhuận của em luôn lộ ra nụ cười tươi tắn khiến gã cũng bất giác cười theo. Bỗng điện thoại để trên chiếc bàn gỗ phát ra tiếng ting ting, nhanh chóng đặt tờ tiền lên bàn gã vội nói lời tạm biệt.
"Anh đừng chơi những thứ đó nữa được không?".
Giọng nói của em nhẹ như gió thoảng làm trái tim gã run lên, hẫng một nhịp.
Ánh mắt cầu xin của em nhìn gã làm gã cảm thấy mềm lòng nhưng em không bao giờ hiểu, gã chính là không dứt được.
Không hiểu sao trong lòng vì câu nói này mà cảm thấy tức giận liền nói lời tổn thương em rồi bước nhanh ra khỏi quán, gã thật quá nóng tính.

Nhìn bóng lưng của gã rời đi, xa dần rồi mất hút vào đám người nhộn nhịp, em nhẹ nhàng khuấy ly cà phê khẽ thở dài.

Lisa chấp nhận yêu Taehyung mặc kệ bao người ngoài kia bảo em ngốc, bảo gã tồi tệ Lisa vẫn mặc kệ vẫn bất chấp mà điên cuồng yêu gã. Biết rằng mình không có tư cách xen vào chuyện của gã nhưng em không thể nào dằn lòng mình mà nhìn gã sa ngã vào những thứ độc hại đó nhưng gã không quan tâm hình như gã còn chẳng thèm để ý đến lời nói của em, hình như em chẳng còn quan trọng với gã.

Em cầm lên nhánh hoa hồng nhỏ thẫn thờ bước ra khỏi quán, ánh nắng chiều liền trượt khỏi mái tóc màu nâu hạt dẻ kia.

Dạo bước quanh thành phố nhộn nhịp em chẳng muốn về nhà bởi căn nhà đó không có gã, lạnh lẽo lắm, thành phố seoul vào đêm đẹp quá, em thực rất muốn cùng gã dạo bước như này.

Bước chân bỗng dưng dừng lại, ngước đôi mắt to tròn nhìn vào chiếc guitar trong tủ kính.

Lisa thích guitar thích giai điệu du dương nhẹ nhàng mà nó phát ra, cây đàn ở nhà cũng cũ lắm rồi, Lisa dạo này cũng không đánh đàn nhiều như lúc trước bởi vì gã bảo gã ghét tiếng đàn mà nó phát ra.

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi em nhận thấy mình đã đứng trước cửa nhà trời cũng đã sập tối, bên trong nhà vẫn tối đen, lặng thinh, Taehyung vẫn chưa về.

Để nhánh hoa hồng gọn gàng trên chiếc bàn gỗ nhàn nhạt mùi tràm trong phòng khách, Lisa liếc mắt nhìn quanh, thả mình trên ghế sofa dài mệt mỏi chả muốn nhúc nhích.

Trên tay cầm chặt chiếc điện thoại Lisa chần chừ muốn gọi nhưng lại không dám bởi vì sợ nhất là gã bảo em phiền.

Cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng sự giày xéo của con tim. Thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trên ghế sofa.

Em muốn được nằm trong vòng tay của gã biết mấy, gã có biết được không?
Em không còn nhỏ nhưng vẫn muốn được ôm vào lòng và được vỗ về vào giấc ngủ mà gã thì có biết được không?

Em khó chịu dùng ngón tay thon dài che đi ánh nắng sớm.
Lisa nhớ đến Taehyng vội vàng ngồi bật dậy nhìn xung quanh nhưng trong lòng liền cảm thấy thất vọng.

Chỉ là... Taehyung vẫn chưa về nhà.

Trong phòng khách nhỏ liền vang lên tiếng khóc nức nở.
Lisa khóc, ướt đẫm chiếc gối trên tay.

Phải chăng yêu gã chính là sai lầm, Lisa yêu gã đến không dứt được, mặc cho gã là một người tồi tệ. Lisa còn nhớ mình của mấy năm trước thuần khiết, tinh nghịch biết bao. Mỗi lần tới mùa đông em liền như thói quen mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, tự mình trang trí lại phòng khách đợi gã nhưng năm nào gã cũng không trở về nhà.

Mà không biết gã có xem đây là nhà hay không?

Thật ra ước mơ của Lisa chỉ là muốn cùng gã đón giáng sinh nhưng hình như gã rất bận không bao giờ thực hiện được ước mơ nhỏ đó của Lisa.

Thoát khỏi suy nghĩ Lisa bước vào phòng tắm dùng lớp phấn đậm để che đi khuôn mặt nhợt nhạt, Lisa lúc này đáng thương biết bao.

Mặc lên người chiếc váy mình thích nhất, em bước ra khỏi nhà, dạo quanh đường phố nhộn nhịp, đi qua bảo cửa hàng.
Đường phố đông người đến như thế nhưng tại sao em vẫn cảm thấy cô đơn, trong lòng trống rỗng.

Và trớ trêu thay Lisa không ngờ bản thân mình lại chứng kiến cảnh gã tay nắm tay một cô gái khác, Lisa bật khóc, khóc trước mặt gã.
Lisa luôn cho rằng mình là một cô gái mạnh mẽ nhưng đây là lần đầu tiên em bộc lộ yếu đuối của bản thân cho người khác thấy, trái tim đau âm ỉ.

Mà cái sai lầm lớn nhất của em chính là yêu gã quá điên cuồng để rồi tự mình chịu đựng mọi đau đớn.
Rồi em thấy ánh mắt xanh thẳm của gã nhìn em không một gợn sóng, gã hình như cũng không muốn giải thích.

Bất chợt Lisa thấy ánh mắt màu xanh em từng yêu điên cuồng năm nào giờ đáng sợ biết bao nhiêu.

Lisa chạy về nhà dọn hành lý dứt khoát bước ra khỏi nhà, gã đã không còn yêu em thì em cũng không muốn níu kéo, cũng không muốn dây dưa.

Năm ấy em rời đi không một lời tạm biệt tưởng rằng gã và em đến đây là kết thúc, không ngờ nhiều năm về sau gã gặp lại em, gã lao vào em một cách điên cuồng.

Lisa tuyệt nhiên không chống cự chỉ dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn gã, lúc ấy gã vừa mang lại cho em cảm giác ngọt ngào vừa cho em cảm giác đau thương.

Giá như có thể cùng nhau bắt đầu lại nhưng tình yêu của em và gã đã định sẵn là phải chia ly, bi thương làm sao.

Lisa nhìn gã điên cuồng chiếm lấy cơ thể mình, chắc gã chẳng nhìn thấy vài giọt lệ rơi xuống gối, ướt đẫm.

Bao năm qua tưởng rằng trái tim đã thôi dậy sóng, tưởng rằng em đã quên được gã nhưng biết làm sao đây em vẫn còn yêu gã, yêu đến điên cuồng.

Sau một trận ân ái, em nằm trong lồng ngực của gã còn gã dùng bàn tay to lớn mân mê tấm lưng trần của em
.
"Người yêu của anh đâu rồi".
Lisa cố tình hỏi gã, vẻ mặt của em cười cười nhưng trong lòng lại dậy sóng, cảm giác đau đớn của năm ấy vẫn còn đọng lại trong tim.

Bàn tay của gã trên lưng em khẽ khựng lại rồi cũng tiếp tục, gã dịu dàng hôn vào trán em.

Lisa nghe được giọng gã đều đều và cảm nhận được hơi thở phả ra trên đỉnh đầu, gã bảo gã không yêu cô gái ấy, gã còn bảo gã vì gia đình, gã bảo xin em tha thứ cho gã.

Lisa chẳng nói gì thêm chỉ yên lặng hưởng thụ hơi ấm trên người gã, hít hà mùi hương mà em nhớ nhung lâu nay.
Gã cũng chẳng lên tiếng chỉ nhẹ nhàng vòng tay siết chặt eo của Lisa.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến sau hôm ấy em liền nghe tin gã kết hôn.

Em điềm đạm nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, tay thuần thục lắc lắc ly rượu vang, rượu trong ly sóng sánh, nhấp một ngụm rượu cảm nhận mùi vị quen thuộc trong khoang miệng.
Chỉ cảm giác mắt có chút cay.

Gã vì em uống cà phê thay rượu.
Em vì gã uống rượu thay cà phê.

Tưởng rằng có thể cùng nhau vượt qua bao trở ngại để sống một cách an nhiên nhưng thời gian đã cho chúng ta biết trên đời không có gì là mãi mãi.

Bây giờ để mình ta cô đơn giữa nỗi buồn, hai chúng ta đều làm thay đổi nhau, Lisa trưởng thành hơn, còn Taehyung đã không còn nóng tính như lúc trước.
Tự hỏi từ lúc nào chúng ta ảnh hưởng nhau đến như thế nhưng dù thế nào đi nữa đến tận bây giờ người bên cạnh gã vẫn không phải là Lisa, người cùng gã bước vào lễ đường cũng không phải Lisa.

Một lần nữa Lisa xách hành lý của mình rời khỏi nơi này, nơi hạnh phúc cùng nỗi đau trộn lẫn, nơi có người con trai Lisa yêu hết lòng, hết dạ, khép lại mộng tưởng về tương lai tươi đẹp, để quá khứ ngủ yên, cất giấu tình cảm sâu đậm vào sâu trong đáy lòng.

Từ nay Lisa và Taehyung chính là người dưng.
"Tạm biệt".

Khép lại cánh cửa nhỏ Lisa nhẹ nhàng mà rời đi cũng giống như cái cách Lisa nhẹ nhàng mà bước đến bên đời gã.

Trong kí ức ngày hôm đó trời nắng đẹp vô cùng Lisa đứng trước mặt gã, gã dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn Lisa, chính Lisa cũng không biết mình lạc vào đôi mắt xanh kia tự lúc nào...
.
.
.

Gã đến tìm em, tìm lại người yêu của gã nhưng gọi mãi em cũng không mở cửa cho gã, gã thẫn thờ, gã đau, gã nhận ra cô gái nhỏ của gã đã đi mất rồi.

Xin đừng làm nặng thêm nỗi buồn của em

Bởi...

Trái tim yếu mềm kia không chịu được nữa rồi.

L
Thời gian làm nguội lạnh tất cả, nhưng chẳng làm nguội lạnh tình cảm trong lòng chúng ta.

T
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, nhắm mắt một cái người bên cạnh đã không còn, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ trong tim.

E n d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangpink