1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên cho rằng thế giới này thật sự rất đẹp đẽ, cậu luôn nghĩ thế gian này sẽ mãi dịu dàng với những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng tất cả chỉ là đã từng, Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ như vậy.
Thực tế đã giáng cho cậu một sự thật rằng nó vốn chẳng đẹp đẽ đến thế,cũng chẳng bao giờ dịu dàng với bất kì ai. Nó rất tàn khốc và nhẫn tâm.Nó ép cậu phải trưởng thành, khiến cậu từ một đứa trẻ thuần khiết trong một đêm liền trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, một Trương Gia Nguyên nhuốm đầy hương vị trưởng thành và mạnh mẽ, ác liệt có, gian xảo có.Ngay cả Trương Gia Nguyên cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một phiên bản hoàn toàn mới như vậy. Thế nhưng, nếu phải đưa ra lựa chọn cho chính mình rằng: Trương Gia Nguyên của hiện tại hay Trương Gia Nguyên của quá khứ, là cậu bé thuần khiết tràn ngập tình yêu đối với thế giới bên ngoài hay một thằng nhóc tàn bạo và liều mạng vớinhững nỗi câm hận tận sâu trong bóng tối của tâm hồn cùng sự chán ghét cùng cực đối với thế giới này, thì chắc chắn cậu sẽ chọn việc trở thành một kẻ mạnh, một kẻ tàn bạo, liều mạng cũng chính là Trương Gia Nguyên của hiện tại. Cậu không thể trở lại thành cậu bé kia được nữa. Nếu cậu cứ mãi đơn thuần như thế thì làm sao có thể đối phó với sự khốc liệt này, làm sao có thể trả thù cho gia đình của cậu đây.

Năm Trương Gia Nguyên tròn mười bảy, vào ngày vui nhất của bản thân, cậu đã phải tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này cậusẽ không bao giờ quên. Từng thành viên trong gia đình đổ gục xuốngnền đất lạnh, chất lỏng màu đỏ loang ra khắp nơi, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Ba, mẹ, chị và cả anh rể, tất cả lần lượt ngã xuống.Cả gia đình bị thảm sát bởi những tên khốn mang trên mình bộ đồ sangtrọng nhưng bàn tay lại nhuốm đầy máu tươi. Trương Gia Nguyên lúc đó như phát điên, cậu thật sự muốn lao ra giết chết hết bọn chúng. Thế nhưng lý trí mạnh mẽ đã ép cậu quay lại, nó nói cho cậu biết việc đó làkhông thể, điều cậu cần làm bây giờ chính là sống sót. Đúng vậy cậu không được phép chết, cậu nhất định phải sống để tự tay tiễn những kẻ đó đi theo bồi táng cho gia đình cậu. Đêm sinh nhật năm ấy, Trương Gia Nguyên bất chấp hai mắt nhòe đi vì khóc, bất chấp phương hướng mà
dùng hết sức lực của mình để chạy, chạy để cứu lấy cái mạng nhỏ của bản thân. Trong màn đêm tĩnh mịch, một thằng nhóc cố gắng dùng đôi bàn chân đầy thương tích mà chạy vào nơi u tối của thế gian .

------

- Trở về rồi ?

Nơi căn hộ cao nhất của toà nhà cao cấp ở trung tâm Thượng Hải, một thân ảnh phụ nữ trong bộ váy đỏ ôm sát cơ thể yêu kiều, lưng hướng về phía thành phố xa hoa, đôi tay mềm mại đung đưa ly rượu đắt đỏ. Giọng nói quyến rũ cất lên chỉ mong chàng trai trẻ phía sau tiếp lời nhưng lại chẳng có lời hồi đáp. Chàng trai ung dung bước đến ghế ngồi, thoải mái ngã lưng, hoàn toàn không quan tâm đến người phụ nữ kia.

- Trương Gia Nguyên, đừng tuỳ tiện như nhà của mình thế. Nhóc nên biết người đang nói chuyện ở đây là ai.

Chu Hạ Du cau mày bước đến chỗ thằng nhóc con đang thong thả nằm gác chân trên sofa, giọng điệu so với ban nãy có chút nghiêm túc. Vậy mà tên nhóc kia lại thờ ơ xem như không có gì, uể oải ngồi dậy sau đó tiến về phía cửa bỏ đi , may rằng nó còn biết điều chào tạm biệt.

- Nhiệm vụ đã xong, em về đây, tạm biệt .

Trương Gia Nguyên đóng sầm cửa rời đi, phía trong Chu Hạ Du cũng chỉ bất lực lắc đầu. Cả Thượng Hải này không một ai dám có thái độ đó với cô, cũng ở nơi này chưa từng có bất cứ ai giống Trương Gia
Nguyên- một nhóc con ngông cuồng, nóng nảy, liều mạng, gian xảo, thông minh, và rất mạnh. Trương Gia Nguyên là một kẻ mạnh thật sự, cậu chưa bao giờ khuất phục trước bất kì ai, các quy tắc lập ra chỉ là để cậu tiện tay phá vỡ. Nhưng Chu Hạ Du biết, để có một Gia Nguyên như hiện tại thằng bé đã trải qua những sự khốc liệt đến mức nào.Ngày cô tìm được Trương Gia Nguyên, thằng bé trong tình trạng thân
mình đầy rẫy vết thương nằm dài trên mặt đất, hơi thở yếu ớt như chực tắt ngấm nhưng bàn tay run run vẫn cố đưa lên cầu mong sự sống. Được đưa về tổ chức thì tên nhóc ấy tự thu mình vào một góc tối, một câu một chữ cũng không hề phát ra, trong ánh mắt là tận cùng đau thương.

-----

- Châu Kha Vũ, đến giúp anh một tay. Hôm nay anh có việc gấp phải đi.

- Lần cuối em đến đấy

- Được rồi, lần cuối đấy anh xin hứa

Kha Vũ tắt máy thở dài ngao ngán, tay lật tấm thẻ close, đóng cửa quán cafe rồi khoác áo rời đi. Men theo con đường quen thuộc đến trước cửa quán bar mang tên OW. Châu Kha Vũ bất lực, cái tên lạ đời này chỉ có Vương Chính Hùng mới sáng tạo ra thôi. O trong Oscar W trong Wang,cái tên đúng thật sự ý nghĩa.Châu Kha Vũ mang tâm trạng chán nản bước vào. Từ khi từ bỏ công việc cảnh sát, anh chưa từng muốn quay lại nơi này thêm lần nào nữa,bởi đây được coi là nơi ăn chơi của những tên tội phạm cũng là nơi tổ chức những cuộc giao dịch của thế giới ngầm. Nơi đây cũng chính là nơi khởi đầu chận chiến khiến anh mất đi những người chiến hữu thân
thiết. Vì thế ngay từ khi bỏ cảnh phục xuống anh hoàn toàn chẳng muốn trở lại mới đau thương này. Khác với anh, Vương Chính Hùng lại mang chấp niệm trả thù to lớn, đó là lý do vì sao quán này lại trở thành sở hữu của Vương Chính Hùng. Nhưng cái tên này cứ lâu lâu lại bắt anh đến đây phụ giúp cho anh ta đi làm nhiệm vụ hoặc hầu hết là gặp người thương. Cũng đâu phải không có nhân viên? Tuy những nhân viên đó toàn là cảnh sát đặc vụ nằm vùng, nhưng cũng đâu phải họ không biết làm gì, sao cứ tìm đến anh làm gì không biết.

Vương Chính Hùng ở quầy pha chế thấy được Kha Vũ liền vẫy tay,hưng phấn chào đón:

- Đến rồi à, giúp anh tí nha.

Vương Chính Hùng kéo anh vào quầy pha chế, sau đó vui vui vẻ vẻ định đánh bài chuồn liền bị Kha Vũ giữ tay, lại thấy anh nhíu mày:

- Lại đi gặp người yêu à?

- Không, đi làm nhiệm vụ.

- Cẩn thận đấy!

- Lo cho tao thì trở về phụ tao đi.

Kha Vũ quay mặt vào trong quầy bỏ mặc lời nói của người anh. Vương Chính Hùng thấy anh trực tiếp bỏ lơ mình thì bất lực rời đi, Kha Vũ đúng là Kha Vũ, cực kì cứng đầu.

-----

Vẫn theo thói quen thường ngay khi đêm xuống, Trương Gia Nguyên lại hoà mình vào tiếng nhạc sập sình của quán bar. Điểm đến của cậu vẫn như cũ là OW- nơi thường tới của những tên máu mặt cũng như những kẻ tội phạm đang ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Đây cũng là nơi cậu giải quyết khá nhiều tên khốn nạn của xã hội. Bước chân vào quán, cậu đi thẳng đến quầy pha chế, thoải mái ngồi xuống.

- Một ly cocktail Whiskey sour

Gia Nguyên hướng mắt đến anh nhân viên cao ráo đang quay lưng với mình, cất giọng trầm ấm gọi đồ. Ngay khoảng khắc người kia quay lạicậu đã bị sốc. Cậu đã từng gặp rất nhiều người đẹp trai nhưng chưa ai khiến cậu có thể đánh giá là đẹp trai hơn mình như anh trai trước mặt.Anh thật sự rất đẹp, giống như một tuyệt phẩm của tạo hoá: ngũ quan
sắc nét vô cùng chững chạc, dáng bóng cao ráo cùng bờ vai Thái Bình Dương, trông chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Đặc biệt là đôi mắt và đôi môi kia làm cậu say đắm. Trương Gia Nguyên phiêu theo tiếng nhạc sập
sình, đôi mắt say mê dán chặt vào thân ảnh cao ráo ấy. Đến khi người kia đặt ly cocktail lên bàn cười nhẹ:

- Đồ uống của cậu đây

Cậu đón nhận ly nước đưa lên miệng thưởng thức, rất ngon. Whiskey nồng nàn kết hợp với chút chưa nhẹ của chanh, chút ngọt của đường và lạnh của đá tạo nên hương vị nhẹ nhàng, tinh tế và thật quyến rũ, quyến rũ như người tạo ra chúng.

- Rất ngon

- Cảm ơn

-Trương Gia Nguyên. Có thể làm quen với anh không?

- Châu Kha Vũ. Rất hân hạnh.

Người đối diện bỏ khăn lau bàn xuống nghiêng đầu mỉm cười bắt tay với cậu. Cái bắt tay này đối với cậu mang ý nghĩ thâm sâu nhưng với Kha Vũ chỉ là phương thức xã giao bình thường. Châu Kha Vũ có ý rút tay lại nhưng tên nhóc trước mặt lại không có ý định như vậy, bàn tay cậu vẫn luôn nắm chặt tay anh. Nhìn khuôn mặt búng ra sữa của người đối diện đang cợt nhả khiến anh thấy không vui, một nhóc con ngổ ngáo. Theo lực đạo của tay anh rút mạnh khỏi bàn tay cậu, ánh mắt giảm dần sự thân thiện ban đầu. Anh muốn quay trở lại công việc lau chùi của mình, nhưng nhóc con trước mặt lại vẫn đùa giỡn không điểm dừng.

- Một đêm với anh, liệu có thể không ?

Không ngoài dự đoán của anh, nhóc con này quả thực bắt chuyện làm quen là vì mục đích đó. Tiếp xúc khá nhiều những thể loại ăn chơi anh sớm biết được đâu là tử tế làm quen đâu là dụ dỗ lên giường. Thế nhưng nóng vội như cậu nhóc này thì thật sự rất ít mà hầu như không thấy. Bởi những kẻ đến đây đều là các dân chơi thứ thiệt và bọn chúng sẽ luôn
dùng lời ngon ngọt lòng vòng không dừng rồi mới yêu chiều thu mồi.Khác với bọn chúng Trương Gia Nguyên này lại khá thẳng thắn nhưng tất nhiên câu trả lời của anh là từ chối.

- Nếu cậu muốn giải tỏa có thể gọi MB, tôi không phục vụ điều đó .

Trương Gia Nguyên nốc cạn ly cocktail, một vị chát và nồng xộc thẳng nơi cuốn họng. Cậu dùng tay làm chủ lực phóng qua bàn đến nơi anh đang đứng, vòng tay khoá chặt anh giữa lồng ngực và chiếc bàn pha
chế. Kha Vũ dựa lưng vào thành bàn nhíu mày trước hành động này của cậu. Anh không phản kháng mà xem thử tên này sẽ làm điều ngốc nghếch gì tiếp theo, thế nhưng Trương Gia Nguyên chỉ nhẹ nhàng tiến về phía tai anh nhỏ giọng:

- Em không hứng thú những người đó, em chỉ hứng với mỗi anh.

Dứt lời cậu cười nhẹ phóng người qua bàn rời đi, Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng ngông cuồng của cậu, một tên nhóc kì lạ nhưng đầy thú vị. Anh chưa từng gặp ai có tính cách ngông đạt mức thượng thừa như tên đấy, kể cả là anh của những năm trước cũng chưa bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro