04.09.2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GỬI YOONGI]
Là cảm xúc chủ quan. Là nỗi lòng fangirl. Nên có thể không khách quan và phù hợp với một số người.

Mỗi lần tôi ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại, cứ như thế thật lâu, tôi lại bất chợt cảm thấy tủi thân, rồi cứ thế oà khóc. Nhiều lúc tôi nhớ anh, nhưng lại không biết làm thế nào để có thể gặp được anh. Cảm giác nhớ một người chưa bao giờ gặp nó khó chịu thế đấy.
Nếu tôi cứ thế nhìn ngắm anh, thì tôi sợ rằng trái tim tôi sẽ không thể chịu nổi mất. Vì anh thật quá hoàn hảo, khiến tôi càng cảm thấy mình trở nên nhỏ nhoi hơn, cảm thấy mình thật vô dụng.
Anh cứ như bầu trời kia, trong xanh rộng lớn.
Còn tôi chỉ là thứ vật chất nhỏ bé nguyện đứng nhìn vòm trời ấy, có chút cảm thấy bất lực.
Nếu có thể, thì tôi chỉ muốn trái tim mình tìm thấy nơi bình yên nhất của cuộc đời, cùng với anh, mà không sợ thị phi tàn nhẫn.
Tôi mệt quá anh ạ, tôi sợ những sự thật tàn khốc ở thế giới này, nhưng vẫn không muốn buông tay anh ra.
Vậy mà tôi cứ nghĩ yêu là hạnh phúc. Tôi hiểu con người tôi, một khi đã chạm đến giới hạn của sự tiêu cực, cũng đành buông xuôi tất cả, cài trạng thái mặc định cho bản thân, y hệt một cỗ máy.
Nhiều khi làm một cỗ máy cũng tốt, vì có thể tôi sẽ không cảm thấy tiêu cực và bất lực đến như vậy. Tôi cũng không biết nữa, nhưng cái gì cũng có giá của nó, một khi đã không có cảm giác tiêu cực ấy, phải chăng cũng không thể cảm nhận được yêu thương?
"Yêu là đau đớn ở trong tim, nhưng biệt ly còn đớn đau gấp vạn lần hơn thế".
Vậy thì cứ tôi vẫn sẽ cứ yêu anh, sẽ không lo lắng hay bận tâm, sẽ không suy nghĩ đến ngày mà tôi phải từ bỏ anh nữa. Chẳng phải cứ yêu thương là sẽ vượt qua được tất cả sao, Min Yoongi?


-------

Cr: -Của Yoongi

*Link tại phần giới thiệu (cho những bạn không click được ở link dưới):

-Của Yoongi: https://www.facebook.com/C%E1%BB%A7a-Yoongi-1687356208164166/?fref=ts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro