Vấn đề cá nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính giác của mình không được tốt nếu không muốn nói là quá tệ ...

Ngay từ khi còn nhỏ , mình đã thường xuyên gặp tình trạng nghe không rõ và phải hỏi lại nhiều lần ....

Đến khi lớn hơn , khi mình bị viêm tai ngoài và rối loạn tiền đình , tai mình thật sự không thể cứu vãn nữa ....

Nhưng đừng nói về chủ đề đó lần này ...

Thứ mình định nói ở đây chính là vấn đề thật sự của tai mình ...

Từ khi còn rất rất nhỏ , có lẽ là từ khi sinh ra ...

Mình .....

Tai mình .....

Đã không có khả năng cảm âm ...




Đúng vậy , không nhầm đâu ... Tai mình hoàn toàn không có khả năng cảm thụ âm thanh .... Và đặc biệt là âm nhạc ....

Ngay từ khi còn nhỏ , mọi thứ mình nghe thấy đều là những tiếng ồn ào ...

Mình không định dạng được đâu là âm thanh , đâu là tiếng động ....

Tất cả đều là những tạp âm phiền nhiễu khi vào tai mình ...

Mình không thể nghe hiểu giọng người khác khi họ nói chuyện vì não và tai mình phân định nó là một loại tiếng động vô nghĩa .

Đương nhiên , nó là tình trạng khi nhỏ ....

Lúc lớn , mình học cách ghi nhớ ...

Phải ... Là ghi nhớ .... Ghi nhớ mọi âm thanh mình nghe được và phiên dịch nó thành một loại ngôn ngữ có nghĩa ...

Mình học bằng cách nhớ ...

" À , tiếng ồn này có nghĩ là ..... "

" Để người khác hiểu ý mình , mình phải tạo ra tiếng ồn như vậy ... "

Mình học nói và nghe bằng cách này ....

Đương nhiên , mình vẫn có thể hiểu chữ .... Thật ra khi mình còn nhỏ , mình hiểu chữ hơn hiểu nói ....

Mình nhìn mặt chữ thì mình hiểu nghĩ của nó , nhưng có nhiều lúc mình không thể nhớ ra loại âm thanh của chữ đó .... Hay mình nhớ âm thanh đó nhưng lại quên mất chữ dùng để miêu tả nó ....

Vì cảm âm của mình gặp vấn đề nên mình phải ghi nhớ rất nhiều loại âm thanh và cố gắng làm cho nó có nghĩa để hiểu .


Đến tận bây giờ , mọi khi mình suy nghĩ hay đọc hay viết một thứ gì đó , não mình luôn tự tạo ra âm thanh hay dòng chữ dành cho nó để chắc chắn rằng bản thân vẫn ghi nhớ được ngôn ngữ ...

.................

Được rồi ....

Bỏ qua vấn đề cảm âm với ngôn ngữ ... Vấn đề tiếp theo của mình là khả năng cảm thụ âm nhạc ....

Nó bằng 0 đó mọi người ạ ...

Nó hoàn toàn là một con số không tròn trịa ....

Còn tệ hơn so với ngôn ngữ , âm nhạc là một thứ tiếng ồn lấn át hoàn toàn khả năng suy nghĩ và cố hiểu của mình ...

Khi ai đó nói chuyện bình thường , mình hoàn toàn có thể phân tích được lời họ nói để hiểu ...

Nhưng khi có âm nhạc và ai đó hát hay rap ...

Ồ không , mình xin đầu hàng ....

Mình không phân biệt được thứ mọi người gọi là tiếng nhạc đệm và giọng hát ....

Khi một bài nhạc vang lên lần đầu tiên , mình không thể phân biệt được đâu là giọng người , đâu là nhạc ....

Tất cả chỉ là một thứ âm thanh ồn ào và nhức óc ....

Mình không hiểu , mình không hiểu được họ nói gì , mình không hiểu được ý nghĩa của nó ...

Khi còn nhỏ , mình được nghe một bản nhạc không lời ....

Và mình đã dành ra cả 3 ngày trời ngồi nghe đi nghe lại nó chỉ vì mình tưởng nó là giọng người và mình đang học một thứ ngôn ngữ nước ngoài ...

Lúc đó mình thậm chí còn cố đọc theo âm thanh của bài nhạc vì không nhận ra nó là nhạc ....

Mình hoàn toàn không thể phân biệt được âm thanh ...

Những cao độ của bài hát và cao độ của âm nhạc , nó giống hệt nhau ...

Đều ồn ào và nhức óc .... Những loại âm thanh kinh khủng không ngừng lặp lại ....

Nếu mình hiểu nghĩa của nó , nó là ngôn ngữ .... Được thôi , mình sẽ ngồi phiên dịch nó ....

Nhưng với âm nhạc , nó là một thứ mình không thể phiên dịch , thậm chí còn không có nghĩ ....

Nhưng nó vẫn cứ tồn tại cùng với một loạt âm thanh khác có nghĩa ???

Tại sao vậy ?????

Tất cả đều là âm thanh , đều là tiếng động ... Tại sao có cái có nghĩa , có cái lại không ???

Mình không hiểu ?????

Có những âm thanh nghe giống hệt nhau , nhưng lại có cái có nghĩa , có cái lại không ... Vậy rốt cuộc là sao ????

Mình gặp rất nhiều rắc rối khi cố hiểu hay hát theo một bài hát nào đó ....

Đi học , thường có lớp âm nhạc và quốc ca mà phải không ?

Lớp âm nhạc thì không sao , vì nó có lời nhạc ....

Mình chỉ cần tạo ra âm thanh phối hợp cùng lúc với âm thanh mà máy phát nhạc của cô giáo ...

Mình chỉ cần phát âm theo lời nhạc mà thôi ...

Còn lúc hát quốc ca ....

Ôi thôi ... =)))))))

Hàng trăm , hàng ngàn học sinh đứng giữa sân trường , hát như gào gú lên , người trước người sau , âm thanh hỗn loạn và nhức óc vô cùng ... Mình luôn cảm thấy choáng váng mỗi khi hát quốc ca ....

Nó , quá ồn ....

Hàng trăm , hàng ngàn người hát cùng lúc , không phải rất đồng đều , có người hát giọng cao , có người hát giọng thấp ....

Mình không thể hiểu được những thứ âm thanh đang nghe ....

Nhưng cũng không thể cản nó đi vào tai .... Mỗi khi chào cờ , mình lại phải chịu âm thanh tra tấn đó ....

...............

Chính vì lý do không thể cảm nhận âm thanh và âm nhạc ....

Từ nhỏ mình đã không thích ca hát với nghe nhạc ....

Mình thậm chí không chủ động đi nghe bất kỳ bài hát nào dù cho nó có nổi tiếng và hay đến mấy ....

Với mình , tất cả chỉ là tiếng ồn thôi thì làm sao phân biệt được hay với không hay chứ ....

Cho đến tận năm lớp 7 gì đó ....

Mình được bạn giới thiệu và lôi kéo vào anime ....

Mình chính thức phát cuồng với những hình ảnh và nội dung manga và anime được xem ....

Lần đầu tiên trong đời , mình biết được , tiếng ồn khi kết hợp với hình ảnh lại có thể hòa hợp đến thế ....

Lúc đó mình bắt đầu nghe nhạc ....

Mình vẫn không thể hiểu được những gì mình nghe .... Nên mình nghe đi nghe lại nhiều lần , cố gắng tách riêng giọng người và nhạc ra ....

Những khoảnh khắc lên nhịp và xuống giọng ..... Thật hài hòa và chau chuốt đến lạ lùng ....

Mình cuối cùng cũng hiểu âm nhạc là gì ....

Mình lúc đó đã bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn , nhưng mình vẫn không thể hiểu ngay lần đầu tiên được ....

Mình sẽ nghe đi nghe lại 2 đến 3 lần ....

Càng nghe , càng tách âm , mình giảm được rất nhiều tiếng ồn ...

Hóa ra âm nhạc là có ý nghĩa ....

Lần đầu nghe , mọi thứ thật buốt tai và nhức óc ...

Lần thứ 2 nghe , có thể phân biệt sơ bộ , dần định hình bài hát ...

Cứ thế , lần 3 , lần 4 ....

Mình hiểu hơn về thứ mình nghe ....

Mình bắt đầu thích thú với âm nhạc ....

Mình cảm thấy tiếng ồn thật kỳ diệu ....

Tuy đều là tiếng ồn , nhưng mỗi khi thay đổi cao độ thì lại ra một ý nghĩa khác ...

Mình có thể nghe đi nghe lại hàng tháng liền chỉ một bài nhạc , nếu nó hợp tai mình ....

.................

Đến bây giờ , với BTS cũng vậy , lần đầu tiên nghe bất kỳ bài nhạc mới nào của họ ....

Mình đều không thích chúng ...... Thật chói tai với nhiều thứ âm thanh khó xác định trộn lẫn ....

Nhưng với nhạc của BTS , mình quan tâm đến ý nghĩa hơn , nên mình thường không nghe một bài hát mới nào ngay ngày đầu tiên , mà sẽ đợi đến ngày hôm sau ....

Khi đã có sub ... Mình sẽ nghe nhạc cùng lúc với xem sub ....

Ý nghĩa bài hát sẽ giúp mình làm quen với âm thanh của các bài hát ...

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa , mình mới quay lại xem MV và từ từ tách riêng giọng hát và nhạc ....

Lúc mà hoàn thiện toàn bộ những bước trên , mình mới thật sự thưởng thức bài hát ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro