Ông bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn bé tí, tầm tiểu học gì đó, mình có mối quan hệ khá bình thường với người thân nên hoàn toàn không hề ghét ông, nhưng cũng không thân thiết gì với ông lắm, một phần vì ông có vẻ ít nói và không hiểu cách dỗ dành trẻ con hơn bà mình, mình chỉ thân với bà thôi...

Nhưng rồi dần dần lớn lên, tuổi dậy thì, nhiều vấn đề xảy ra, ông bà cũng lớn tuổi hơn trước, dần đãng trí, mình của 13 14 tuổi cũng như bao đứa trẻ tuổi dậy thì khác, chỉ cảm thấy phiền chán khi phải ở cạnh người già lẩm cẩm, quên trước quên sau, nói chuyện không rõ ràng.

Đặc biệt là cái cảm giác gò bó, bị giám sát và quan tâm quá mức cứ bao bọc xung quanh.

Lúc đó, mình bắt đầu cảm thấy chán ghét, không muốn thân thiết với ông, với bà nữa.

Dần dần tiếp tục lớn lên, tình trạng sức khỏe, trí nhớ và thể chất của ông và bà càng chuyển biến xấu, cảm giác không vui khi phải ở cùng ông bà ngày một tăng cao, đặc biệt phiền chán khi mà rõ ràng ông bà đã già tới đãng trí, tại sao vẫn phải nhớ rõ có đứa cháu là mình trong nhà để gọi chứ? 

Lần nào cũng vậy, bà mình (bà mình là người mắt bệnh đãng trí, ông mình không hề bị mắc chứng đãng trí) sẽ lên gõ cửa phòng, mình có thể đang học hoăc làm gì đó sẽ phải ra mở cửa hỏi có việc gì, mà lúc đó nếu rảnh rỗi thì thôi, nhưng không rảnh rỗi ra mở cửa là lại một màn bức bối, đặc biệt là khi bà gõ xong lại bảo không nhớ tại sao gõ, cũng không nhớ bản thân cần gì, chỉ gõ cửa rồi nhìn mình ấp a ấp úng không nói rõ câu từ, cứ thế, một lần hai lần, năm lần mười lần, rồi ba mươi, năm mươi lần, không ngừng không ngừng lặp lại, tình trạng như thế mỗi ngày đều xảy ra ít nhất là 10 lần, còn nhiều thì cứ 15p sau khi tiễn bà đi thì bà lại quay lại gõ tiếp, tới nỗi, mình bùng nổ bất mãn bắt đầu học thói bơ luôn mọi tiếng tiếng gõ cửa của ông bà.

Đến rồi một ngày kia, khi mình 14 15 hay 16 tuổi gì đó, bà mình, người vốn mắc chứng đãng trí của người già, lại thêm có phần hoang tưởng đã đổ bệnh nặng.

Thể chất của bà mình vốn ban đầu bình thường, nhưng không hiểu sao tuổi già làm bà mắc chứng hoang tưởng, khiến bà luôn tin rằng bản thân bị mắc bệnh nặng mà không ai biết, lúc nào cũng muốn đi bác sĩ để rút máu đi nghiệm máu và uống thuốc, cơ thể vốn bình thường vì cố chấp uống đủ thứ thuốc men và rút máu trở nên gầy gò đến nổi chỉ còn da bọc xương.

Và thế, hoang tưởng bệnh nặng thành sự thật sau một khoảng thời gian dài ngược đãi bản thân, bà mình nằm liệt trên giường, toàn bộ các cô cậu chú bác của mình vây lấy nơi bà nằm, bộ dạng cực kì lo lắng sợ hại, người nào người ấy cũn cố tìm bác sĩ, thuốc men chạy chữa không người, tiền bạc không chút cố kị đổ vào vệc cứu chữa cho bà mình.

Nhưng....

Mình biết, tất cả bọn họ, đều là biểu hiện giả dối, giống như mình vậy.

Các cô cậu chú bác của mình, cũng giống như mình ở thời điểm trước đó, mọi người đều rất ngại bà nội vừa già vừa phiền phức, nói chuyện cũng chỉ mang thái độ ứng phó, hoàn toàn không để trong lòng, người nào người nấy chắc cũng phải thầm mong bà mau mất để khỏi phải chăm sóc nữa.

Mình biết rõ mà, cùng một loại người giả dối như nhau cả thôi, sao lại không nhận ra đồng loại của mình chứ, cái ánh mắt của họ khi nhìn bà lúc còn chưa đổ bệnh đều tràn ngập sự khinh thường và ngán ngẩm, cái ánh mắt phiền chán đó giống hệt biểu hiện của mình vậy, sao mà không biết được chứ.

Đều mong bà mau chết cho nhanh, đỡ phải chật đất cả thôi mà... Nhưng, các cô cậu chú bác vẫn khác mình lắm... Họ cao tay hơn mình ở chỗ, rất giỏi diễn, căn bản không lộ liễu cái tâm tư bẩn thỉu của mình.

Còn mình khi đó, vẫn là tuổi đời non quá, không vui thể hiện ra mặt, ghét ông ghét bà bao nhiêu để lộ ra hết, người người nhìn vào mắng mình bất hiếu, vô giáo dục, còn cô cậu chú bác thì mặt cười cười lòng dạ đen tối, nhìn mình âm thầm chế nhạo.

Haizzz, quay lại với bà mình đi...

Khi biết tin bà năm liệt giường, là lúc mình mới đi học về, thấy bà nằm ngay giường gỗ lâu năm, mắt trợn trừng muốn lồi ra, thở khò khè như hen suyễn, miệng méo sang bên lại còn sùi bọt mép.

Mình hoảng, cực kì hoảng, tâm lý tuổi cấp 2, giai đoạn u ám của cuộc đời, cái cảm giác căm hận tất cả, thế giới không còn gì quan trọng lúc đó của mình hoàn toàn sụp đổ trước biểu hiện của bà mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, sau thật nhiều năm tưởng tượng về cái chết, cầu mong được chết đi như mình, sờ sững cảm nhận cái chết đến gần như vậy.

Tâm lý mình trống rỗng hoàn toàn, nửa máy móc, nửa hoảng hốt, cất cặp sách chạy đến bên giường bà cẩn thận nhìn.

Bộ dạng của bà, đập vào trong tâm trí trống rỗng của mình, một mảnh trắng xóa, không thể nhớ rõ được khuôn mặt bà nữa, chỉ biết đứng bên giường, hoang mang vớ tay nắm lấy tay của bà.

Rất nhiều năm rồi, không hề nắm tay bà, bàn tay xương xẩu và nhỏ đi rất nhiều, chẳng còn chút cơ thịt nào cả, hoàn toàn là một bộ da bọc lấy một bộ xương, gầy hơn cả trong trí nhớ.

Rốt cuộc thì đã bao nhiêu năm rồi mình không nhìn rõ bà? Bà gầy như vậy sao?

Cứ muốn nói "Bà ơi, đừng mất." Nhưng chẳng câu nào như thế thốt khỏi mồm miệng.

Chỉ có nhưng câu hỏi thăm sáo rỗng đi ra được. " Bà sao rồi?" "Ờ vậy à?"

Không thể nói điều mình thực sự muốn, nhưng cơ thể ngược lại thành thật, cứ nắm chặt lấy tay bà, không muốn bỏ ra, trong đầu không ngừng quay cuồng, cố nhớ xem bà từng như thế nào.

Nhưng rồi bà vẫn lên cơn co giật, động kinh mà mất....

Lúc bà mất, mình vẫn còn nắm lấy tay bà, bàn tay xương khi vốn chẳng có chút trọng lượng nào bỗng còn nhẹ hơn trước.

"Ah!! Mất rồi."

Đó là suy nghĩ duy nhất của mình, không hề hoảng loạn, không hề đau khổ, không một cảm xúc nào thoát ra ngoài, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu tường thuật lại sự thật trước mắt.

So với người thân ồn ào hoảng hốt vì cái chết của bà xung quanh, mình chỉ ngồi yên lặng, nắm tay và nhìn chằm chằm vào xác chết của bà trở nên nổi bật đến không tưởng.

" Chết... Hóa ra là như vậy sao?"





Cái hôm đám tang của bà, ông mình, người xưa nay vẫn luôn im lìm ít nói, không mấy biểu cảm, không hó hen gì dù cho con hay cháu đối xử tệ bạc với mình lần đầu tiên khóc nấc lên trách con cháu.

Đó cũng là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong cuộc đời mình nhìn thấy ông khóc, đôi mắt ông sưng đỏ cả lên, tay người già xương xẩu và thô ráp không ngừng dụi lên mắt. Mình vốn trống rỗng nghe tiếng khóc và lời mắng mỏ của ông lại bỗng cảm thấy nặng nề, cảm thấy đè nén... Lần đầu tiên sau nhiều năm, trước sự trách móc của ông mà mình tỉnh lại với cảm thấy hối hận và tội lỗi tràn đầy vì những cư xử của mình với ông bà.

Mình có gặp vấn đề gì cũng nào phải lỗi của ông bà, tại sao lại vì không vui, muốn trút bất mãn của mình mà lại đối xử với ông bà như vậy chứ, ông bà chỉ quan tâm con cháu thôi mà.. Đến bị đãng trí, cũng không quên nỗi đứa cháu gái là mình, chẳng phải là vì yêu thương mình hay sao?

Sự tỉnh ngộ quá sức muộn màng trong lời trách mắng già cỏi của ông.

Suốt cả hôm đám tang, ông mình không hề ngừng khóc, mình cũng chẳng nói nổi câu nào để an ủi, vì mình cũng là người có tội, mình có tội, mình biết mình có tội, mình đứng ngay đó, rất gần ông, ngay tầm mắt của ông, chờ đợi ông mắng xong cô chú, sẽ quay sang mắng cả mình, nói cho mình biết mình sai rồi.

Nhưng không, ông vẫn chỉ khóc và dụi mắt, miệng lầm bầm trách móc con cái, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến mình cả, cũng chẳng hề đưa mắt lên nhìn mình.

Mình không hề có mặt trong sự oán trách của ông...

Ông không hề oán trách đứa cháu nội đã đối xử tệ bạc với họ ra mặt, mà lại oán hận con cái mình, những người ít nhiều còn biết thể hiện sự quan tâm.

Ông trước giờ dù lớn tuổi, nhưng vẫn minh mẫn vô cùng, không hề mắc bệnh đãng trí như bà. Nhưng từ ngày bà mất, đôi mắt ông vì khóc không ngừng trong ngày hôm đó, vì dụi đến rách màng mắt, gần như mù một nửa... 

Ông cũng bắt đầu đãng trí, giống với bà vậy, nhưng mình luôn cảm thấy, ông không hề đãng trí tí nào cả, ông chỉ như chuyện không muốn nhớ thì cứ quên đi vậy.

Lúc bấy giờ mình có còn chán ghét ông bà nỗi đâu, chỉ còn mỗi nỗi ân hận vì không đối xử tốt với bà, mình trở nên vô cùng kiên nhẫn với ông, ông hỏi bao nhiêu lần cũng đáp, ông không tìm cũng chủ động tới nói chuyện hỏi han và chăm sóc ông. 

Mình vô cùng cố gắng bù đắp cho toàn bộ những hối hận của mình trong quá khứ, những gì mà mình đã không làm khi bà còn sống.

Sự bù đắp muộn màng...

Ông mất bà, gần như mất đi một nửa bản thân vậy, rất hay hỏi bọn con cháu bọn mình là bà đã đi đâu rồi, sao không thấy?

Bọn con cháu chúng mình, thỉnh thoảng sẽ có người nói thật là bà mất rồi cho ông, ông lúc đó sẽ à lên một tiếng buồn thui như nhớ ra rồi đi mất. 

Nhưng có đôi lúc, cũng có người nói tránh và lừa ông, đơn giản bảo là bà đi dạo rồi, lát sẽ về ngay thôi, lúc này ông mình cũng à lên một tiếng bảo là sẽ đi ngồi đợi, nhưng chỉ 5p sau, ông sẽ quay lại trước mặt người nọ và hỏi " Có phải bà mất rồi không?" Một câu hỏi như bọn mình mới là người quên vậy.

Với ông, lúc nhỏ nhỏ không chủ động thân thiết lên không nhiều kỉ niệm, lớn lên ngược lại phiền chán càng thêm không tiếp xúc gì, chỉ đến tuổi trưởng thành, nhận ra sai lầm của mình rồi, mới vội vàng bù đắp mới có chút kỉ niệm cuối cùng.

Ông sau khi bà mất, căn bản không sống được lâu, sức khỏe ngày một kém, chỉ trụ được một năm sau khi bà mất là đi theo luôn. Vào tháng cuối cùng hoàn toàn phải dựa vào máy thở của bệnh viện để duy trì sự sống.

Ông rất ít nói, rất lầm lì, nhưng lại vô cùng thương vợ, thương con, thương cháu... Ông có rất nhiều chuyện buồn, nhưng chưa bao giờ nói ra cả, chỉ im lặng giữa lấy cho bản thân, một mình chịu đựng.

Ông hẳn vẫn còn rất buồn phiền con cháu lúc mà ông ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro