Chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ngồi viết cái này thì quyết định thế nào đã không còn quan trọng ......

Mình muốn thử điên cuồng như tuổi trẻ mà mình bỏ lỡ ......

Chịu đựng cảm giác khó chịu và đau khổ ..... Mình cố gắng đi tới BTS .....

Ngay cả bây giờ ..... Mình vẫn không thể ngừng đau đớn ......

Cảm giác linh hồn bị xé rách ......

Cảm giác tội lỗi và dơ bẩn của một con người luôn sống ích kỷ ......

Đến một lúc ...... Nỗi đau đã thành một thói quen ...... Cho dù đau đến mức chỉ một cú chạm nhẹ là gục ngã .....

Cho dù mệt mỏi đến mức dường như không muốn bước tiếp .....

Cho dù tuyệt vọng đến mức ..... Mỗi đêm ..... Mình khát cầu được gặp thật nhiều cơn ác mộng .....

Mình vẫn quyết định điên cuồng .....

Đau thành thói quen ..... Mình hoàn toàn có thể ngó lơ những đau đớn chưa từng ngừng lại đó ......

Một lần , mình đã so sánh các thành viên với nhau ..... Đương nhiên .... J hope xếp hàng thứ nhất .....

J hope là bias của mình mà ...... Mình đã chọn J hope làm bias ..... Nên mình sẽ sống đúng với quyết định ấy .....

Lúc này , trong đầu mình còn mỗi J hope mà thôi .....

Mình xem những video cũ của J hope ..... Và phải nói thật ..... Mình khá buồn vì đã không hề nhận ra J hope rất đẹp trai trước kia .....

J hope có khuôn mặt đẹp .... Nhưng mình đã không nhận ra trước đó ..... Mình cảm thấy hối hận vì đã nghĩ rằng anh xấu .....

Càng xem .... Mình càng thích J hope ... Cách mà anh cười , anh nhảy , anh nói chuyện ...... Đều ngập tràn niềm vui .....

Mình nhịn không được lại ghen tị với anh ...... Rõ ràng J hope lớn tuổi hơn mình , anh ấy làm một idol nên sự mệt mỏi và gian khổ anh phải thừa nhận cũng không ít .....

Làm sao mà anh vẫn giữ được sự vui tươi như thế ?

Vì bị bắt nạt trong quá khứ .... Tính cách mình trở nên rất trầm và dễ cáu gắt .....

Mình không thể vui vẻ và nghĩ cho người khác nữa ..... Mình càng lúc càng ích kỷ và tự ti hơn .....

Kể cả khi mình không định như thế ....

Mình vẫn dễ dàng nổi giận bởi những thứ nhỏ nhặt ..... Mình ghét việc bị ai đó ra lệnh hay yêu cầu một thứ gì đó quá nhiều lần .....

Vì nó làm mình cảm thấy như họ đã bắt mình phải phục tùng họ ...... Nó làm mình nhớ đến những kẻ bắt nạt .... Luôn muốn mình làm theo ý họ ......

Nên ..... Mình không cách nào bình tĩnh nỗi với nó ....

Mình ghen tị và khâm phục J hope ....

Mình khâm phục cách J hope tiếp tục mỉm cười và trở thành chỗ dựa cho mọi người ...... Anh làm được điều đó thật dễ dàng ...... Rõ ràng cuộc sống idol khó khăn như thế ..... Làm sao anh vẫn giữ được sự vui tươi và còn chia sẻ nó cho mọi người ?

Thật sự ghét anh ..... Cảm giác ganh ghét của mình không thể xóa bỏ .....

Mình không thích những người tốt ..... Họ làm mình cảm thấy xấu hổ cũng như bực tức về con người của bản thân mình .....

Nên mình đã không thích BTS vào lúc đầu ......

Mình nghĩ xấu về họ như một cách bảo vệ bản thân khỏi tổn thương .....

Tại sao họ lại tốt như vậy ? Người tốt thường sẽ được báo đáp .....

Liệu đó có phải lý do họ thành công như vậy ?

Nếu ..... Mình cũng trở thành người tốt như họ ...... Liệu ..... Mình sẽ có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn không ?

Những điều như thế luôn quanh quẩn trong đầu mình ......

Công nhận họ thành công và tài năng làm mình tổn thương rất nhiều ......

J hope hoàn toàn trái ngược với con người mình .....

Vì thế nên mình mới chán ghét tính cách anh .... Nhưng rồi lại bị anh thu hút .....

Càng hiểu J hope , anh ấy càng trở nên tuyệt vời trong mắt mình ....

Một chàng trai ấm áp , tốt bụng và luôn nổ lực hết mình .......

Một con người hoàn toàn khác biệt với mình ......

Có lẽ vì sự khác biệt , nên không giống những fan khác , yêu thích nụ cười có thể xoa dịu mọi người của anh .....

Những nụ cười của anh dù thật lòng hay không thì nó vẫn gắn liền với sân khấu ..... Nụ cười rực rỡ với những trách nhiệm đè nặng và cố gắng không ngừng .....

Mình thấy nó quá nặng nề ..... Nó không hợp với mình ......

Con người mình thấy ở J hope là một chàng trai trầm lặng và yêu vũ đạo , anh như sinh ra là để được nhảy múa ......

Mình thích vẻ nghiêm túc khi anh nhảy và những khoảng trầm lặng ở ngoài cameras .....

Tuy một J hope rạng rỡ rất tuyệt ..... nhưng mình lại thích vẻ lạnh lùng và những cái nhíu mày nghiêm túc .....

Những lúc đó J hope thật sự quyến rũ .....

Mình đã thấy anh tỏa sáng với âm nhạc và vũ đạo của chính anh .....

Một J hope nghiêm túc với tình yêu âm nhạc và vũ đạo là một J hope tỏa sáng nhất .....

Thích J hope nhiều đến mức .... Ánh mắt mình dõi theo bóng lưng anh .....

Và rồi video về anh chàng đẹp trai bí ẩn đó trở lại .....

Mình nhận ra anh từ lúc bắt đầu video ..... Nhận ra anh như một lẽ hiển nhiên ......

Mình bị sốc ..... Thật sự .....

Người con trai đẹp bí ẩn đó là J hope ?

Khuôn mặt không lẫn vào đâu được ....

Tại sao trước đây mình đã không nhận ra khuôn mặt ấy ? Rõ ràng như ban ngày thế mà ?

Mình tức giận với bản thân rất nhiều ......

Tại sao mình không nhận ra nó sớm hơn ......

Rõ ràng đó là J hope mà ...... Khuôn mặt anh rành rành ra đó ..... Tại sao trước đây mình lại không nhận ra ?

Khuôn mặt hấp dẫn và dịu dàng làm mình muốn nhìn ngắm mãi chính là J hope .....

Mình đã suýt bị tức chết khi nhận ra 2 người là một .....

Thật sự không hiểu được bản thân trong quá khứ đã nghĩ gì .....

Rõ ràng rất nhiều người đã nói cho mình biết từ trước .....

Nhưng tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra .....

Quá chậm ...... Mất quá nhiều thời gian ..... Nếu mình nhận ra sớm hơn thì có lẽ mình đã thích J hope từ lâu rồi ......

Nhưng không ...... Cứ như một trò đùa của cuộc sống ...... Mất quá nhiều thời gian ..... Phải đi bằng những con đường vòng vèo không thấy đích đến .......

Từ chán ghét anh đến khi thích anh như hiện tại .....

Thật chẳng hiểu nổi ......

Rõ ràng mình đã có thể thích anh từ sớm ...... Nhưng lại bỏ quá nhiều công sức để ghét bỏ anh ......

Mình nghĩ rằng mình hẳn là bị mù nên mới mất nhiều thời gian như thế để nhận ra anh ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro