Ngoại truyện: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Chap này theo góc nhìn của Nagi, có liên quan đến cốt truyện.

Câu chuyện này dựa trên câu chuyện có thật.
_________________________________________________________

-Chào cậu, tớ tên là Nagi... tớ có thể làm bạn với cậu được không...?

-Được chứ, tớ sẵn sàng làm bạn với cậu!

Hai kẻ cô đơn ấy nhìn thấy nhau như thể thấy được ánh sáng, lời tôi mới nói ra hệt như lời tỏ tình đã lâu không bày tỏ. Tôi yêu cậu ấy từ cái ngày tôi thấy cậu ấy lần đầu tiên, một con người hoàn hảo với sự hoàn mĩ vô đối là thứ tôi cần. Trong mắt tôi cậu ấy là người hội tụ đủ yếu tố đó, cậu ấy là người đã đạt đủ tiêu chuẩn của tôi. Cậu ấy có sở thích giống tôi, hiểu cho tôi và nhiệt tình với tôi. Cậu ấy dành nhiều thời gian cho tôi nhưng điều đó vẫn chưa phải là đủ, đôi lúc cậu ấy cũng bỏ tôi đi để ở cạnh những người khác. Một người bị cho vào một góc trong thời gian dài như vậy, thì sao tôi có thể chịu được đây? Tôi muốn cậu ấy biết rằng, cậu ấy là người duy nhất được ở cạnh tôi và tôi mong rằng cậu ấy cũng sẽ làm điều tương tự. Có thể tôi chỉ ở quan hệ bạn bè nhưng điều ấy giờ chẳng quan trọng bằng việc giữ cậu ấy lại, tôi đâu muốn phải cô đơn thêm lần nữa. Cậu ấy bỏ tôi rồi lại về với tôi, điều khiến tôi cứ liên tục lừa dối chính mình rằng "Có lẽ cậu ấy chỉ chơi với bạn, người bạn thân duy nhất của cậu ấy vẫn là mình mà..." nhưng cái cách cậu ấy gần gũi, cách cậu ấy để họ chạm vào cơ thể khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi. Người phải chạm vào cậu ấy là tôi, người được nói chuyện và bên cạnh cậu ấy phải là tôi. Sự vô tư của Reo khiến tôi thấy bản thân thật quá hèn nhát, sao tôi không lập tức chiếm lấy cậu ấy để cậu ấy trở thành của tôi mãi mãi. Nhưng liệu cậu ấy có nghĩ rằng tôi là một kẻ phiền phức hay không? Tôi yêu cậu ấy nhưng liệu cậu ấy cũng có cảm tình với tôi chứ? Càng chịu đụng điều đó tôi lại càng chẳng thể chịu đụng được, thấy cậu ấy thân thiết với người khác trong khi đang ở cạnh tôi khiến tôi lại có cảm giác ấy. Cảm giác rơi xuống một vực thẳm tối và sâu, cảm giác như tôi đã bị thả rơi xuống từ một độ cao nào đó. Rơi xuống và cứ mãi mãi rơi như vậy, chìm dần vào sự căm phẫn và đố kỵ.

"Tình yêu nó đau đến vậy sao?", tôi đã tự hỏi mình như vậy. Yêu một người mà mình chỉ đứng sau nhìn họ thân thiết với kẻ khác khiến, ai cũng sẽ cảm thấy tổn thương mà? Vào cái lúc tôi thấy cậu ấy bỏ đi và chạy về phía của những người con gái khác. Khi đó tôi hận không đánh chết những kẻ đã cướp đi cậu ấy, cướp đi khoảng thời gian giữa hai chúng tôi. Tôi đã thử mọi cách khác nhau để giữ cậu ấy bên mình, biến cậu ấy trở thành của tôi. Trong số đó có cả cưỡng hiếp cậu ấy, nhưng nó đã hoàn toàn thất bại. Cậu ấy đã định tố cáo tôi nhưng tôi có cách để xoay chuyển tình thế. Ngay từ đầu tôi đã như một kẻ nhút nhát, đâu ai sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ biến thái, hiếp dâm. Tôi đã khiến mọi người nghĩ rằng cậu ấy đã bịa chuyện và tất cả mọi thứ đều là lỗi của cậu ấy. Nếu tôi làm vậy cậu ấy sẽ không thể đi đâu khác mà chỉ có thể ở đây cùng tôi, tôi có thể kiểm soát cậu ấy trong tầm tay mình. Nhưng tôi đã nhầm một lần nữa, gia đình cậu ấy đã cho chuyển trường và nhà cũng đã chuyển sang một nơi khác. Cậu ấy đã bỏ rơi tôi, khiến tôi trở thành kẻ cô đơn một lần nữa. Tôi lại phải sống một cuộc đời tẻ nhạt, dù có níu kéo, giữ chặt cậu ấy thế nào cậu ấy vẫn bỏ đi. Tôi cũng đã dần quen với việc thiếu cậu ấy bên cạnh nhưng bản thân vẫn chưa thể bỏ cuộc dễ dàng. Tôi đã cố gắng ôn thi để đỗ vào một trường chuyên công nghệ thông tin, tự học và tự luyện trong một thời gian dài. Cứ thế mà cuộc đời tôi trôi qua như một cuốn phim tẻ nhạt chẳng có gì đáng giá. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cách để mình có thể gặp được cậu ấy. Cuộc đời của tôi dần trở nên khác đi sau cái ngày mà tôi bấm vào một trang web bán hàng online, bị lừa và trở thành nạn nhân của kẻ đi trước sau khi lỡ mua một cái quạt tay cổ. Tuy nhiên, sau cuộc truy đuổi đó, sống xót để trở thành một nhân viên của khu bán hàng đó cũng chẳng phải dễ nhưng nó cũng chẳng phải là chuyện gì quá tồi tệ. Ngược lại, đôi lúc nó giống như một lợi thế với tôi. Với kĩ năng và sở trường mình thì tôi đã tìm ra được cậu ấy, thuyết phục kẻ cầm đầu dẫn cậu ấy đến chỗ tôi. Dù có bị hắn đánh, kích điện hay bị làm gì thì tôi cũng chỉ cần gặp được cậu ấy mà thôi. Và cách mà tôi làm đã thực sự hiệu quả, giờ cậu ấy chẳng còn chạy đi đâu được nữa. Tôi chỉ muốn giữ cậu ấy là của riêng tôi, mãi mãi ở bên tôi. Tôi cũng sẽ không để ai động vào cậu ấy, dù chỉ là một sợi tóc cũng không ai có thể động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro