7. Lớp vỏ ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc nội dung đang hiện trên màn hình, cửa hàng đó có đầy đủ các dịch vụ mua sắm, sửa chữa, hay cả ở trọ. Tuy nhiên, khi mua hàng ở đó thì tất cả các vị khách đều sẽ được dẫn đến một khu nhà trọ bẩn thỉu nào đó để nhận "đồ tặng kèm". Vị khách sau khi nhận được món hàng thì sẽ không được trả lại món đồ tặng kèm đó.

"ĐỪNG DẠI GÌ MÀ BƯỚC VÀO HAY CHẠM VÀO BẤT KỲ THỨ GÌ TRONG CĂN PHÒNG ĐÓ. DÙ BẠN CÓ BỊ ÉP, XIN HÃY TỪ CHỐI CẨN THẬN VÀ HÃY CHẠY RA KHỎI ĐÓ NGAY LẬP TỨC. Một khi bạn đã bước vào đó, thì bạn đã trở thành MỤC TIÊU của kẻ đang sống trong căn phòng."

Trang web nhấn mạnh, nhưng tôi đã lỡ mang một chai nước ra ngoài. Với vật dụng điện tử đã được cửa hàng đó sửa thì hãy để nó tránh xa bất kỳ vật dụng điện tử khác gần nó nhất và hãy để nó cách xa mình càng xa càng tốt. Người sống trong phòng chính là "nhân viên" bị giam trong đó, những người bên trong căn phòng thường là những có vẻ ngoài nghèo túng, trông họ như đã bị bỏ đói lâu ngày, bị bạo hành đến mức điên loạn. Đọc đến đây thì tôi nhớ lại đến người đã sửa sạc cho tôi, cậu ấy rất gầy và sơ xác, có vẻ đã bị thiếu ngủ trầm trọng. Tôi đọc tiếp, trang web cũng nói rằng những sản phẩm đã được sửa thường sẽ bị gắn thiết bị theo dõi, bị hack và bị nhiễm virus. Các thiết bị gần nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự, thiết bị theo dõi nếu được gắn vào sạc thì sẽ dễ biết hơn so với các vật dụng khác. Tôi nhìn hình ảnh về thiết bị theo dõi trong trang web, hình dạng của chúng giống hệt cục màu trắng có ánh sáng xanh kia, chỉ khác là mỗi cái có màu khác nhau. Chợt một tiếng động lớn từ bên ngoài khiến tôi giật mình, tôi cất mọi thứ đi thật nhanh theo phản xạ và trốn đi. Nhưng trong căn phòng ngột ngạt và khép kín này thì tôi có thể trốn đi đâu được cơ chứ? Tôi chỉ còn có thể chui vào tủ quần áo mà trốn đi, khe hở từ cửa tủ vẫn còn hé ra. Tiếng động khi này tôi cũng biết rõ nó là gì. Tiếng cửa phòng đập thẳng vào tường, tiếng bước chân rầm rập tiến tới tôi. Tôi ôm chặt lấy đầu mình và thu người lại trong bóng tối, cơ thể hơi run lên vì sợ. Tôi cũng có chút sẵn sàng rồi, nhịp thở tôi loạn lên. Bất ngờ một tiếng chát vang lên, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Sự chân thật của gia đình này đang hiện rõ trước mắt tôi, cái sự thật mà tôi đã biết từ rất lâu.

-REO!!! MÀY RA ĐÂY!!!

-ANH LÀM GÌ VẬY?!?!?! ĐỂ THẰNG BÉ YÊN!!!!

Mẹ tôi đánh vào người bố tôi và lôi người đàn ông say xỉn ấy khỏi phòng tôi. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi. Tiếng động từ cửa sổ vang lên, tôi liếc mắt sang nhưng tiếng động ngoài cửa đã khiến tôi phân tâm. Tôi cứ thế co lại trong tủ, thu mình trong không gian nhỏ bé đó. Một lúc sau thì có người mở cửa ra, khi giọng nói ấy vang lên thì đầu tôi mới ngẩng lên nhìn. Mẹ trấn an tôi, đầu tóc mẹ rối tung lên như thể đã vật lộn với quái thú vậy. Nhịp thở và nhịp tim của tôi vẫn hỗn loạn, dù đã trải qua chuyện này nhiều lần nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quen nổi. Tôi im lặng, miệng gần như chẳng dám hé ra nửa lời. Mẹ đóng cửa tủ lại rồi đi ra ngoài, tôi vẫn ngồi im trong tủ. Khi nào việc này mới kết thúc? Tôi mệt mỏi trong sự giả tạo và bất hạnh này rồi. Trong thoáng chốc tôi chỉ ước những thứ tồi tệ sẽ biến mất khỏi tôi. Mò lấy chiếc máy tính giấu trong tủ khi thấy an toàn hơn, tôi bật web ban nãy lên và đọc tiếp. Nó nhấn mạnh thêm rằng kẻ bám theo mình sẽ gây thêm sức ép cho nạn nhân bằng đủ mọi cách điên rồ mà kẻ đó có thể làm như giết chết người thân nạn nhân, quấy rối, tung tin nhảm hay gửi thông tin cá nhân và ảnh riêng tư của nạn nhân. Kẻ bám đuôi cũng sẽ giết chết nạn nhân, lấy xác nạn nhân hoặc giữ lại và dàn dựng hiện trường. Bên dưới cũng có rất nhiều hình ảnh về xác của nạn nhân và hiện trường. Tôi liền lướt qua chúng, nhưng do tò mò nên lại nhìn thêm một chút. Hình thức tạo dựng giống như nạn nhân đã tự sát, có cái thì giống như thể họ đã gặp phải tai nạn, có cái thì để phanh thây ra. Tôi lướt xuống và đọc tiếp, càng đọc càng thấy mối nguy mà tôi sắp gặp phải. Tôi tắt máy và đóng lại, tôi mở ngăn kéo ra và vứt cái sạc đi. Mong việc này sẽ ngừng được việc tôi sẽ bị giết trong tương lai. Mắt tôi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, liệu tôi có nên quăng cả nó đi hay không để giữ mạng của mình. Tôi suy nghĩ, giờ nếu tôi vứt đi thì tôi sẽ bị mắng chửi. Điện thoại cũng là một thứ đắt tiền, giờ vứt đi thì cũng không ổn một chút nào. Trong tâm trí tôi, nỗi sợ bị đánh đập và nỗi sợ bị bám theo và bị giết đang lấn át lẫn nhau. Có lẽ sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết đi hoặc sống vất vưởng ở ngoài, tất cả là vì cái dịch vụ đó. Bất ngờ một tiếng gõ cửa vang lên ngay sau lưng, tôi khẽ mở cửa ra. Bên ngoài thì chẳng có ai cả nhưng dưới chân tôi thì là cái sạc đang dính bùn và nước mưa. Kẻ bám theo tôi đã vào trong nhà rồi sao? Ngẩng đầu và nhìn ra xung quanh thì vẫn chẳng có giấu vết là ai đó đã ở ngoài cả. Khi nãy tôi cũng nhớ rằng chẳng có tiếng bước chân nào trước tiếng gõ cửa, tôi cố chấn an bản thân rằng mẹ đã nhặt nó vả để ở trước cửa cho tôi. Tay tôi chầm chậm đóng cửa lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài nhưng vẫn chẳng thấy ai hay dấu hiệu nào rằng đã có người đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro