2. Giấc mơ đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy và thấy điện thoại đã đầy pin, thiết bị màu trắng gắn ở sạc của tôi vẫn đang nhấp nháy. Tôi rút sạc và xuống tầng ăn cơm cùng cả nhà. Bố tôi lại nói về chuyện thừa kế và nghề nghiệp của gia đình, bố mẹ cũng muốn tôi học mấy chỗ đắt tiền hay dành học bổng. Tôi không hề muốn điều đó, tôi chỉ cần một cuộc sống yên bình và vừa đủ. Mọi áp lực và kì vọng của bố mẹ như những quả tạ đè lên tôi từng ngày và khiến tôi mệt mỏi, tôi chỉ ước mình được thoát ra khỏi áp lực đó mà thôi. Ăn xong thì tôi lên tầng, mới ngồi xuống đệm thì điện thoại tôi đã rung lên. Có người nào đó muốn kết bạn mạng xã hội với tôi, ảnh đại diện chẳng có tên thì cũng không, tôi xem qua mô tả thì thấy người này có trùng sinh nhật với tôi. Có lẽ là do trùng hợp nên mới vậy thôi, tôi không thích kết bạn với người lạ kiểu này lắm nên đã bỏ qua. Tôi bắt đầu chơi điện thoại như thường lệ, vẫn chưa hết nghỉ hè nên tôi có thể chơi thoải thích. Chợt có tin nhắn từ người lạ hiện lên từ dòng thông báo của tôi, mở ra thì thấy cái nick kia nhắn cho tôi bảo là muốn làm quen. Tôi thấy phiền nên mặc kệ và chơi game tiếp, tin nhắn đó lại hiện thêm lần nữa.

-Cậu bơ tôi hả?

Tôi chẳng muốn nhắn gì thêm với người này nên làm một tin nhắn qua loa đại khái. Tôi không thích mắng vào mặt người khác nên nhắn tử tế hơn một chút.

-Có chuyện gì vậy?

-Cậu có vấn đề gì đúng không? Có thì tâm sự và chia sẻ với nhau nhé?

-Sao cậu nghĩ tôi có vấn đề gì đó?

-Tôi thấy cậu có vẻ khó chịu

Đúng là tôi đang khó chịu vì người lạ này nhắn đúng lúc tôi còn đang chơi dở ván game, tôi tự hỏi nhắn với người này tiếp thì liệu có ổn không? Tôi nhắn lại với người đó, bạn ấy có vẻ rất hiểu tôi, điều gì khiến người ấy hiểu ý tôi đến vậy? Nhắn qua lại thì thân nhau hơn, cậu ấy bắt đầu khiến tôi có cảm giác như cuộc sống này đã có thêm một điều thú vị. Cứ như vậy mỗi khi tan học tôi đều nhắn tin cho cậu ấy, thật ngạc nhiên khi cậu ấy chung cả sở thích, gu âm nhạc hay cả game yêu thích của hai đứa cũng giống nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy quý cậu ấy hơn, chủ đề để nói chuyện của chúng tôi gần như không bao giờ bị thiếu hay bí ý tưởng để bàn tán và trò chuyện. Tuy nhiên, việc nói chuyện với cậu ấy chỉ như là một liều thuốc để giảm đau. Tất cả trong cuộc sống của tôi, đều thật sự rất nhàm chán.

Tối hôm nay tôi lại nhắn với cậu ấy và đi ngủ, chưa ngủ hẳn thì tiếng nước nhỏ róc rách ở đâu đó đã khiến tôi chú ý. Tôi chẳng biết nước từ đâu ra, tôi có nên dậy và tìm nó không? Có lẽ là nên nằm im, nếu không bố mẹ sẽ mắng tôi vì giờ này muộn rồi mà vẫn chưa chịu ngủ. Tiếng nước nhỏ xuống cứ thế vang lên trong đêm, nó khiến tôi không thể ngủ nổi. Tôi vô thức đưa mắt về phía cửa sổ ngay gần giường, có điều gì đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Tiếng là do nước nhỏ giọt hay do tôi có linh cảm rằng có người đang theo dõi mình? Có lẽ nó chỉ là ảo giác mà tôi tưởng tượng ra, đã là buổi đêm và ở ngoài cửa sổ phòng tôi làm gì có thứ gì để trộm trèo lên được. Chắc chỉ là có thứ gì đó nhỏ xuống từ bên ngoài nên tôi mới tưởng tượng rằng có người đang theo dõi tôi mà thôi.

Sáng dậy tôi đi ra ngoài và tiếp tục cuộc sống một cách bình thường, nhưng cảm giác ấy vẫn đeo bám tôi. Cảm giác có ai đó theo sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi quay ra sau và vẫn chẳng thấy gì ngoài dòng người đang đi phía sau tôi, họ vẫn đang lo chuyện của chính họ mà. Tôi tiếp tục đi, đi và chẳng để ý những gì phía sau mình. Tôi có cảm giác sợ hãi này từ khi đến nơi đó và chạm mặt với những người đó. Chắc chắn là không có gì sau lưng tôi, nhưng có thực sự là chẳng có ai theo dõi tôi không? Tôi sợ mấy tên phiền phức lắm, cuộc sống này là thứ tôi ghét bỏ và tôi chẳng muốn nó trở nên tồi tệ hơn nữa đâu. Tôi cần phải làm gì bây giờ? Đây là sự ảo tưởng trong thời điểm áp lực này hay thực sự có kẻ đi theo tôi? Tôi chẳng biết phải đối phó như thế nào nếu thực sự có kẻ bám theo tôi, chắc là tôi sẽ chạy thục mạng nếu tôi phát hiện ra hắn. Hoặc tôi sẽ mạnh dạn bảo hắn là tôi thấy hắn quá phiền phức. Cách thứ hai có vẻ không ổn vì nhỡ đâu kẻ đó là một tên biến thái hay là một sát nhân thì sao? Có lẽ sẽ ổn thôi, tôi sẽ tìm ra cách. Một mở điện thoại của mình ra, cậu ấy nhắn cho tôi rồi. Cậu ấy muốn biết mặt tôi trông như thế nào, ảnh đại diện chính là mặt của tôi rồi mà còn hỏi vậy nữa. Tôi bất giác tủm tỉm cười trong lúc nhắn lại cho cậu ấy, dù chẳng biết cậu ấy là ai nhưng tôi vẫn muốn khám phá xem người sau cái nick này là ai. Cậu ấy vẫn muốn tôi chụp cho nên có lẽ tôi sẽ chụp cho cậu ấy xem vậy. Tôi làm một kiểu tự sướng ngay giữa phố cho cậu bạn online này, xong rồi thì gửi và xem phản ứng của cậu ấy. Thế quái nào cậu ấy bảo là ảnh mạng, rõ ràng không phải mà. Tôi quay hẳn một video ngắn quay mặt tôi cho cậu ta xem, dám bảo tôi lấy ảnh mạng. Cậu ấy nhắn lại cho tôi, trông có vẻ cậu ấy rất ngạc nhiên khi biết đó không phải ảnh mạng.

-Là cậu thật à? Cậu đẹp đến mức tớ tưởng ảnh chụp của cậu là ảnh mạng.

-Cậu xem mấy bài đăng của tớ là biết không phải mà!

Tôi cười lên, đây là lần đầu tiên tôi cười khi được nhắn tin với một người. Tôi bảo cậu ấy chụp thì cậu ấy không chịu rồi nói là trông cậu ấy xấu xí lắm nên ngại không dám chụp. Tôi có động viên thế nào cậu ấy cũng không chịu cho tôi xem ảnh mặt cậu ấy, có lẽ cũng phải để thời gian sau cậu ấy mới hết ngại nhỉ. Chắc cậu ấy là người hướng nội rồi, còn tự nghĩ mặt của cậu ấy xấu nữa. Tôi chẳng biết đằng sau cái nick này, nhăn sắc cậu ấy ra sao nhưng với tôi thì nó không quan trọng. Chỉ cần người ấy là cậu ấy thì tôi đều đã thấy đẹp rồi, lúc nhắn tôi thấy cậu ấy là một người cực kỳ khép kín và tốt bụng. Sự kín đáo đó khiến tôi tò mò và hào hứng quá, nếu thân nhau hơn không biết sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ rất tuyệt đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro