-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy xuống cầu thang, trong tay là chiếc quần thể thao cùng với một chiếc áo len dày to quá khổ mà anh nghĩ sẽ hợp với chàng trai đang ở tầng dưới kia.

Anh bước trở lại vào quán, thấy người kia đang ngồi trên ghế cùng với chiếc áo ướt sũng treo ngay sau lưng.

"Hưm." Jimin ho nhẹ, mong muốn sẽ thu hút được chút sự chú ý từ người kia. "Tôi mang quần áo đến cho cậu rồi này."

Chàng trai ấy nhận lấy đồ từ tay Jimin, không quên nói lời cảm ơn anh. Cậu cứ đứng đó im lặng nhìn anh chằm chằm, cứ thế chờ đợi. Phải mất vài giây, anh mới nhận ra.

"C-cậu có thể thay trong phòng ở phía sau kia." Jimin cố tỏ ra tự nhiên. "Ở ngay kia kìa." Vừa nói tay anh vừa chỉ về phía chiếc cửa màu trắng phía sau quầy thu ngân.

"Vâng, cảm ơn anh." Cậu gật đầu, đứng dậy rồi bước đến phía căn phòng mà anh nói.

Jimin phồng má hít một hơi thật sâu rồi cho phép cơ thể tựa lên ghế thêm một lần nữa, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng của mình. Cơn bão thì dường như không hề thuyên giảm, tiếng gió vẫn mãi cứ gào thét trên đường phố vắng vẻ.

Vài phút sau, chàng trai lạ kia quay trở lại quán, mặc trên mình bộ quần áo thoải mái mà Jimin đưa, trong tay vẫn còn ôm bộ quần áo ướt mà cậu vừa mới thay ra. Còn mái tóc thì, ướt nguyên.

Cậu bước đến gần Jimin rồi đặt những thứ trong tay xuống ghế. Cậu nhìn anh với ý xin phép, Jimin chỉ đơn giản đáp lại bằng một cái gật đầu. Anh nhìn chàng trai đang lúng túng đứng ngay trước mặt mình, bàn tay đang cố gắng sửa lại mái tóc rối ướt nhẹp của cậu ta.

"Nhân tiện thì, tên tôi là Jimin." Anh nghĩ, ít ra thì cũng nên biết trước tên của người mà mình có thể sẽ ở bên cả đêm chứ, thời tiết thì chẳng thấy khá hơn chút nào mà chỉ thấy xấu đi. Jimin chống tay đứng dậy, đưa tay đến trước mặt cậu.

"Taehyung." Nắm lấy tay Jimin và lắc nhẹ, cậu đáp. Ánh mắt cậu cứ thế dán vào đôi mắt anh.

"Rất vui được gặp cậu." Jimin nuốt khan, dường như không thể rời mắt khỏi Taehyung. Cuối cùng cũng vẫn là buông tay nhau ra.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi ở lại đây, thời tiết vớ vẩn quá." Taehyung bước đến bên một chiếc cửa sổ lớn, nhìn chằm chằm vào vô số tuyết đang lơ lửng rơi từ bầu trời xám xịt kia rồi đáp xuống mặt đất.

"Việc nên làm thôi, không có gì đâu." Jimin thì thầm, nhìn theo bóng lưng cậu. "Giờ chỉ hi vọng là nó sẽ sớm qua đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro