Khế ước giữa chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choang-"

"Tại sao mày không thể giống dù chỉ một phần như người ta vậy hả?" Ice, cậu bé đáng thương bị cha mẹ ruồng bỏ. Lý do chỉ có một, cậu không mạnh như những người khác. Cậu bé mặc áo khoác dày, quần jean xanh nhạt. Đôi mắt cậu long lanh như viên sapphire của đại dương băng giá. Chỉ là nó luôn hững hờ như năng lực của cậu, băng giá. Ice được cha mẹ kì vọng như một anh hùng vĩ đại, người sẽ giải cứu thiên hà này. Nhưng đời không dễ dàng gì, thiên phú của cậu thiên về công kích tầm xa bằng cung và súng. Một thiên phú cần người hộ thuẫn để thoải mái xả đạn trên chiến trường, nhưng không ai có thể đáp ứng yêu cầu ấy. Thunderstorm sẽ luôn chiến đấu bên cạnh Cyclone, hai người họ thật sự ăn ý. Solar sẽ luôn là thanh kiếm mạnh mẽ nhất bên cạnh Thorn với khả năng khống chế tốt. Earthquake với khả năng triệu hồi cự nhân đồng hành cùng với Fang, kẻ khiển bóng. Yaya và Ying là một cặp trời sinh. Gopal, không có khả năng bảo vệ người khác... Những người khác phối hợp theo cặp để đạt hiệu quả tốt hơn, riêng cậu, chẳng có ai cả. Ice chỉ là con cá voi cô đơn giữa chiến trận, vừa là sinh vật hùng dũng gây ra thiệt hại không nhỏ với kẻ địch, vừa là miếng mồi ngon dễ xơi hơn ai khác. Cung không thể thiếu tên, súng không thể thiếu đạn, Ice cần một người nào đó để bảo về bản thân giữa mưa boom bão đạn. Nhưng không ai trong số những người kia có thể giúp cậu, kể cả người phù hợp với công việc bảo vệ người khác nhất - Earthquake - lại không thể phối hợp với cậu được.

"Báo cáo lần thử nghiệm thứ 2747#
Earthquake và Ice không thể phối hợp ăn ý. Tuy Earthquake đã bảo vệ Ice rất tốt trước các đòn tấn công nhưng đồng thời cũng cản trở đường đạn của anh hùng Ice!
Kết luận: Earthquake - người cuối cùng- hoàn toàn không thể phối hợp hài hòa với Ice!#"

Thiên phú là đoá hoa được ươm trồng, không đủ điều kiện thì không thể nở được. Ice vì lẽ đó trở thành anh hùng yếu nhất trong tất cả.

"Sao mày cứ câm như hến vậy hả? Trả lời tao! Tại sao mày lại yếu nhớt thế hả?" Tiếng "chát" oan nghiệt. Trong cơn giận dữ, người phụ nữ kia đã thẳng tay tát cốt nhục tình thân của mình. Ice không đau, đã từ lâu lắm rồi các giác quan của cậu cứ như bị lờn đi. Cậu không cảm thấy vị, không cảm thấy đau, không thể nhìn rõ ai khác không thể lắng nghe rõ tất cả những lời họ nói. Đối với bố mẹ cậu, cậu không khác gì các mác đính đá quý để họ trở nên nỗi tiếng. Cậu biết chứ, cậu không khóc, bởi vì nước mắt đã cạn khô rồi. Người phụ nữ trước mặt không khác gì người xa lạ, một người cậu thẳm chí không nhìn rõ được mặt.
Ice rời khỏi căn phòng ấy, bên trong vang dội tiếng la hét kèm theo tiếng vỡ của đồ đạt. Tiếng đỗ vỡ ấy miêu tả hoàn toàn cảm xúc của cậu bây giờ. Ice muốn trở về nhà của mình, căn nhà tồi tệ không có đồ nội thất. Cậu chán ghét nơi này đến độ chẳng muốn về lại đâu. Ice quyết định ra ngoài đi dạo.
Trên con phố nhộn nhịp này, mặt mũi những người xung quanh cậu bị bôi đen kì dị. Cậu vô tình đụng phải ai đó. Người đó muốn nói gì đó, cậu không nghe rõ được.

"Xin lỗi." Ice đứng bật dậy rồi chạy đi. Những người xung quanh reo hò gì đó, cậu không nghe thấy. Đối với cậu, những âm thanh đó không khác gì tiếng ồn chói tai sỉ nhục sức mạnh của cậu. Ice chạy về nhà, nhốt mình trong phòng. Băng giá lan tỏa đóng băng căn phòng. Gai đá, nhũ băng bao bọc xung quanh thân thể cô độc này. Ice liếc ảnh phản chiếu mình trong băng. Nó thật méo mó, điều đó làm cậu giận. Đấm mạnh vào tảng băng đến khi rỉ máu nhỏ xuống ga giường. Tài nằng cung thuật của cậu, không có sẽ tốt hơn. Ice giơ tay lên hình thành đục băng trong lòng bàn tay. Đôi tay này, cậu không cần.

"Ngươi chắc chứ?" Giọng nói bí ẩn vang vọng trong đầu.

"Ngươi là ai?" Ice ôm đầu nhìn xung quanh.

"Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là ngươi thật sự muốn đạp đỏ mọi cố gắng của ngươi?" Lời nói đó như chọt thẳng vào tim cậu. Ice thực sự đã rất cố gắng. Những đêm đau đớn vì chai tay hay những ngày tập bắn cung đến suýt ngất lịm. Ice làm tất cả để được khen ngợi, được cảm nhận tình thương từ bố mẹ như những ngày trước khi họ biết cậu có sức mạnh. Nhưng giờ không cần thiết nữa, cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

"Ừ, thì sao?"

"Chặc, như vậy thật đáng tiếc đấy!~" Giọng nói bí ẩn kèm theo khiêu khích.

"Ngươi không giúp được gì cho ta thì cút đi!"

"Có chứ! Rất nhiều là đằng khác! Chỉ là ngươi có tham vọng hay không thôi!" Ice bị thu hút bởi lời dụ ngọt kia.

"Ngươi làm được gì?"

"Ngươi chẳng phải cần một tấm khiên sao? Ta làm được đấy! Ngoài ra ta rất giỏi thu hút kẻ địch nữa!" Ice hứng thú với những điều kiện kia. Suy cho cùng, cậu không muốn kết cục cho cuộc đời cậu như này. Cậu muốn được người khác khen ngợi, tôn sùng, được "chiến đấu" trên chiến trường đúng nghĩa, được bố mẹ yêu thương như trước.

"Ta cần phải làm gì?" Giọng kì lạ kia cười lớn.

"Dùng máu của ngươi vẽ một vòng tròn trên băng." Ice dùng gai băng có sẵn rạch một đường trên đầu ngón tay rồi làm theo lời tên kia.

"Vẽ một ngôi sao sáu cánh giữa vòng tròn." Ice vừa dứt nét. Ngọn lửa tím đen cháy rực từ vòng tròn bên ngoài, rồi lấn vào bên trong từ các đỉnh cạch của ngôi sao máu. Ice vô thức lùi lại. Ngọn lửa tô kín máu trên băng vừa xong, một ngọn lửa đỏ rực khác bỗng bùng lên ở giữa ma trận. Một bóng hình nào đó hiện ra giữa bão lửa. Cậu ta trong như Ice. Mái tóc đen có lọn tóc trắng. Mũ khủng long đỏ cam đội cao có huy hiệu lửa. Áo khoác cụt tay có nón. Quần sooc đen hoạ tiết lửa đỏ. Đặc biệt là đôi mắt, nó như mang một phần lửa địa ngục, như một viên Topaz đỏ cam trong biển lửa. Cậu ta có khi bị nhầm lẫn là anh hùng giống anh nếu không có sừng, cánh và đuôi quỷ.

"Ta là Ifrit, con quỷ của bão lửa. Ngươi là người muốn kí khế ước với ta?" Ice nuốt "ực" xuống cổ họng. Giọng nói đáng ngờ kia không ngờ lại là quỷ, nhưng đã đi đến đây thì không thể quay đầu.

"Phải! Hãy kí khế ước với ta!"

"Được thôi. Ngươi sẽ cống nạp ta thứ gì?" Ice chần chừ, những thứ quỷ muốn đều không tốt gì cho cậu.

"Linh hồn của ta!"

"Thành giao!" Ngọn lửa của Ifrit bùng lên thành một cái vòng quanh ngón áp út của Ice. Khi ngọn lửa tàn thì tay Ice có một hình xăm nhẫn trên da, ngón tay có một vòng hình lửa nối lại thành nhẫn cũng được đấy chứ. Ifrit đáp xuống thu cách và sừng lại, giờ anh ta không khác gì con người rồi. Ice nhìn vòng sắt trên cổ hắn, lúc nãy không có vậy đó là khế ước à?

"Trước tiên cho ta biết tên của ngươi đi!"

"Ice."

"Gì mà lạnh nhạt thế?" Ice trừng mắt. Vẻ mặt của hắn vẫn còn giễu cợt lắm.

"Quỳ xuống!"
.
.
.
"Quỳ xuống, đây là mệnh lệnh!" Ifrit bị kéo rụp xuống sàn. Vẻ mặt của hắn tỏ rõ vẻ bàn hoàng, đây là lần đầu tiên có người nắm rõ khế ước đến thế.

"Ồ, thì ra đây là cách sử dụng khế ước sao?" Ice dùng một chân đạp lên vai hắn. Bấy giờ trong hắn sợ hãi hơn bao giờ hết, chọc nhầm người rồi.

"Đại ca tha em!" Ngày hôm đó Ifrit từ bị bắt lau nhà, giặc đồ, rửa chén, tưới cây cho đến bếp lò. Chỉ duy nhất nấu ăn thì không được, hắn nấu tệ quá. Đêm đến mệt rủ rượi còn bị bắt ngủ dưới sàn, khổ thân quỷ.
Sáng sớm, Ice từ từ mở mắt. Cậu khó chịu xem đồng hồ: "6:23". Còn sớm nên cậu muốn ngủ thêm, vừa xoay đầu lại thì bắt gặp cậu trai với sừng và cánh ngủ chung với cậu. Chắc nửa đêm hắn leo lên giường, Ice cho tên đó biến thành tượng băng rồi quăng xuống sàn.

"Này! Ngươi không biết tử tế là gì à?" Ifrit sử dụng lửa làm tan băng. Hắn giờ trong quạu lắm.

"Câm miệng đây là mệnh lệnh!" Ifrit bị khoá miệng, hắn cố gắng vùng vẫy rồi bị Ice bắt ngồi im. Sao cứ cảm thấy "quỷ quyền" bị mất sạch rồi nhỉ. Ice muốn ngủ thêm một chút nhưng bị ai đó làm tỉnh rồi còn đâu. Cậu ngồi dậy nhìn tên quỷ đang nhăn mặt kia, cho hắn thành tượng băng thêm lần nữa.

"Ưm- chúng ta đang đi đâu đây?" Ifrit vòng ta ra sau gáy, chán nản đi theo "chủ nhân".

"Đến sân luyện tập!"

"Hả? Để làm gì? Ngươi đang nghi ngờ sức mạnh của ta đấy à?"

"Ta không thích mấy tên vô dụng đâu! Nếu ngươi có thể giúp ta, thì chứng minh đi!" Ice dừng lại liếc mắt đe doạ với hắn. Điều đó làm hắn như bị khiêu khích. "Được thôi, xem ngươi có theo kịp ta không!"

Đến sân tập, nơi đây toàn là đồ công nghệ cao. Những bia tập bắn 3D sẽ là mục tiêu, nhưng đừng coi thường chúng. Nó có một đầu đạn sẽ bị vô hiệu nếu bắn trúng bia, tuy vậy bắn trúng nó là điều không đơn giản bởi vì nó bay loạn xa trên không với tốc độ cao. Tuy nhiên nó chẳng là gì so với Ice, cậu không tốn mấy sức nhanh chóng hạ gục vài bia bằng cung băng. Lúc đầu, Ice chiếm thế thượng phong, bọn bia bắn lặt vặt mấy viên đạn cậu đều tránh được. Nhưng càng về sau, bọn kia bắn càn dữ dội hơn kiến Ice không có thời gian ngắm bắn. Cậu nhảy giật lùi về sau để tránh đạn thì bị rơi vào bẫy của chúng. Rất nhiều "bia bay" vây xung quanh cậu, giờ không thể né được nữa, chuyện này lại xảy ra. Đột nhiên, ngọn lửa lớn bùng cháy xung quanh cậu, bao bọc bảo vệ cậu. Ngọn lửa ấy nhưng ngàn tia sáng xoá tan khung cảnh mây mù không lối này, nó như những gì cậu cần, tìm kiếm bao lâu nay.

"Ngươi được đấy chứ, rất xứng đáng làm đồng đội của ta!" Ngọn lửa tan dần, mấy cái bia đã biến đâu mất rồi.

"Lên thôi, ngẩn người ở đó làm gì?" Ifrit lao lên phía trước. Ice cười nhạt rồi giương cung lên, bên cạnh tên đó an toàn thật.
Ice liên tục bắn trúng rất nhiều bia, Ifrit làm rất tốt công việc vừa thu hút sự chú ý vừa bảo vệ Ice. Hai người phối hợp ăn ý đến độ toàn bộ bia đều bị bắn hạ. Lần đầu tiên Ice đi đến mức này. Ifrit giơ tay chạy về phía Ice, cậu cũng không kiên nể gì đập tay với hắn. Màn phối hợp vừa nãy tốt đấy.

"Tốt lắm!"

"Chỉ huy Koko Chi!" Ice giơ tay chào hình chữ T. Ifrit nhìn theo bắt chước làm.

"Cậu đã tìm được đồng đội ăn ý rồi nhỉ? Tên cậu ta là gì?" Ifrit nhìn Ice. Cũng phải, cái tên của quỷ không nên nói ra.

"Blaze! Cậu ấy là Blaze!" Ice nghiêm nghị nói. Cái tên này cậu bất chợt nghĩ ra khi được bão lửa bao bọc, một cái tên nổi hứng. Cậu khẽ liếc nhìn Ifrit xem phải ứng của hắn thế nào, nhưng hắn thật sự tỏ vẻ bất ngờ.

"Tốt! Ngày mai hãy quay lại, chúng tôi sẽ kiểm tra cậu có xứng đáng trở thành một thành viên của Tapops không!" Chỉ huy Koko Chi vừa rời đi, Blaze đã ghì chặt Ice trên bức tường gần đó. Hắn ta trông giận dữ hơn bao giờ hết.

"Nói nhanh! Tại sao ngươi biết tên của ta!"

"Tên gì?" Ice nhíu mày khó chịu.

"Blaze! Blaze là tên thật của ta, sao ngươi biết cái tên đó?" Blaze áp sát người Ice, cậu bực bội đẩy hắn qua một bên.

"Sao cũng được! Đấy là cái tên ta ngẫu hứng đặt cho ngươi, ta không biết nó là tên thật của ngươi. Nhưng thái độ vừa nãy của ngươi làm ta khó chịu, nếu ngươi đã ký khế ước với ta thì thì biết hợp tác tý đi!" Ice rời đi không quay đầu lại. Tấm lưng kia thật lạnh lẽo và cô đơn. Blaze không hiểu bản thân đã làm gì sai, nó chỉ bất ngờ bởi vì cậu ta biết tên thật của nó...
Blaze về nhà ngay sau Ice. Nó định nằm ườn trên sofa lười biếng một chút thì bị Ice bắt làm việc nhà. Ngoài ra còn đặt ra mấy yêu cầu khó chiều như phải làm xong trong 10 phút, lau một cái sàn ba bốn lần, giặt đồ bằng tay,... Blaze mệt lã người sau khi bị hành ra bã, nó muốn nổi dậy đấu tranh nhưng vì khế ước nên nó cũng không làm được gì. Thôi thì cứ nằm chết ở trên sàn luôn cho khoẻ, nó nhìn lại xung quanh. Căn nhà thật sự giản dị theo nhiều nghĩa, do cậu ta lười hay không thích trang trí nhà cửa vậy. Blaze lén lên mấy phòng khác kiểm tra. Có phòng có chút đồ dạt, phòng thì bị bỏ trống. Trong cái nhà rộng lớn này, một bóng người cô đơn sống giữa nơi trống trải này. Hắn vào phòng ngủ của Ice. Căn phòng không có rèm cửa, bàn ghế, độ nội thất cũng như trang trí. Duy nhất cái giường và một cái tủ cũ kĩ.

"Nhìn gì đó?" Ice vừa thức.

"Không có gì... Hình như nhà của ngươi không có nhiều đồ nhỉ?"

"Ý ngươi là sao?"

"Thì một căn nhà lớn, sang xịn vậy mà không có nỗi một cái TV!" Ice im lặng lúc lâu.

"Mua chi cho mệt! Ta ngủ tiếp đây!" Ice kéo chăn lên muốn ngủ thêm.

"Ngươi lo lắng về người khác quá rồi đây!" Blaze đến ngồi trên giường, ánh nhìn đầy quan tâm.

"Người nhiều chuyện quá rồi đây! Im miệng, đây là mệnh lệnh!" Bị khoá miệng rồi Blaze cũng không định làm gì thêm. Hắn lặng lẽ nằm kế bên cậu. Ice cựa quậy đuổi hắn đi nhưng Blaze vẫn lì lợm ở lại. Bất quá, cậu không đuổi hắn đi nữa. Hai thân thể nằm kề nhau, ice có thể cảm thấy rõ ràng nhịp tim lẫn hơi nhiệt của hắn. Blaze mạnh bạo vòng tay ôm cậu sát vào người hơn. Ice không phản kháng, vì nhiệt độ của đối phương làm cậu yên lòng, như bơi trong dại dương ấm áp vậy. Cậu nhanh chóng thiếp đi, Blaze cũng rút vào vai người kia nhắm mắt lại. Đêm nay Ice không còn cảm thấy lạnh lẽ, cô đơn ngấu nghiến thân thể cậu nữa.
Sáng hôm sau, hai người họ thức dậy sau khi ngủ đủ. Ice xuống bếp làm bữa sáng rồi gọi Blaze xuống cùng. Họ ăn sáng xong chuẩn bị đi đến căn cứ Tapops. Từ lúc thức dậy đến khi Blaze sắp làm bài kiểm tra, họ không nói với nhau câu nào cả.

Phần kiểm tra rất thuận lợi. Blaze dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra sinh tồn (trừ bài nấu ăn). Còn lại phần khó nhất, phần "đoạt lấy và bảo vệ". Dưới sự canh gác của cặp đôi "thiên tai" Ice với Blaze chật vật mãi mới thắng được. Blaze cuối cùng cũng được công nhận là tân binh của Tapops, Ice cuối cùng cũng có được một người đồng đội ăn ý.

"Phát bắn cuối đẹp lắm Ice!" Blaze giơ cao tay như hôm qua. Ice đập tay thoả mãn với hắn.

"Động đội tốt nhỉ? Mà cậu tên gì vậy?" Một cậu bé xanh dương tiến gần hỏi.

"Ờm- Blaze."

"Tớ là Cyclone! Rất vui được làm quen!" Cyclone niềm nở chào bạn mới. Blaze thấy cậu bé này rất hoà đồng, không như ai kia. Chẳng bao lâu, họ nhanh chóng thân như quen lâu ngày.

"Cậu cuối cùng cũng tìm được đồng đội rồi nhỉ?" Thunderstorm vỗ vai Ice như bị cậu ta gạc đi.

"Không phải chuyện của câu!"

"Này tôi quan tâm cậu mới hỏi han đấy nhé!"

"Ồ vậy hả? Tôi thì không cần cậu quan tâm đâu!" Lại nữa, hai người họ cứ đụng nhau là gây hấn. Cũng có thể vì vậy, trong lúc tập phối hợp hai người họ không ăn ý chút nào.

"Boom!"

"Chuyện gì vậy?" Earthquake nhìn xung quanh.

"Kìa, rừng đang cháy! Còn kia là Blaze với Cyclone?" Fang chỉ tay, Cyclone và Blaze đứng như trời trồng trước đám lửa cháy to. Lúc nãy hai người họ thử "tấn công kết hợp" cơ mà không ngờ cháy loạn cả rừng. Ice ôm đầu, sao chưa gì đã phá hoại rồi. Cậu tụ lực vào dây cung, một mũi tên băng cực mạnh đống băng cả lửa của Blaze. Dù làm cây kia bị đống băng nhưng đỡ hơn cháy rụi cả rừng.

"Hai cậu kia!" Earthquake đen mặt bắt hai cậu kia quỳ gối giản đạo cả tiếng đồng hồ. Thunderstorm cố lắm mới xin được Earthquake giảm nhẹ hình phạt cho Cyclone (Blaze hưởng ké).

"Ahahahaha, hai cậu ấy buồn cười thật!"

"Thorn đừng cười nữa." Solar cố nhịn cười, giờ mà cười có khi bị lôi vào giống hai người kia á.

"Gì, cậu là ai?" Blaze nhăn mày nhìn Thorn đang cười tủm tỉm.

"Tớ là Thorn!" Thorn càng vui hơn khi có thêm bạn mới. Giờ đây tổ chức của họ sẽ vui hơn nhiều đây.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro