| Hãy níu giữ chặt lấy đôi tay của nhau |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me

-------------------------------

Đôi mắt được coi là nơi dẫn lối đến tâm hồn của mỗi người. Đôi mắt chính là khởi nguồn cho tình yêu, cho những bi thương tột cùng, nỗi nhớ chơi vơi hay những câu chuyện ngọt ngào. Đôi mắt chính là thứ đáng giá nhất, đáng giá hơn bất kỳ lời nói hay câu hứa hẹn chẳng thể thành hiện thực. Đôi mắt mang đến ánh sáng, cho ta thấy những điều kì diệu của thế gian muôn màu, cho ta thấy ánh bình minh của mỗi sớm mai và cho ta thấy hoàng hôn nơi chân trời xa tít. Những đóa hoa hồng trắng, hay những nhành Nemophila tựa như bầu trời và cả bông hướng dương tỏa sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ. Tất cả những điều xinh đẹp ấy được phản chiếu bởi ánh mắt quý giá - nơi vốn được cho là xinh đẹp nhất của mỗi con người. 

Ấy vậy mà...giữa thế gian tràn ngập sắc màu tươi sáng, con người đắm chìm trong hạnh phúc, trong những đam mê và tình yêu...người lại đánh mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình. Ánh mắt ấy mãi mãi khép lại bởi tấm vải trắng dưới cơn gió thu se lạnh. Người xinh đẹp tựa như một loài hoa, nhưng loài hoa ấy giờ đây chỉ có thể sống trong bóng tối, ánh sáng có lẽ đã là một điều quá đỗi xa vời với loài hoa ấy - nhành hoa duy nhất của ngọn lửa rực cháy.

Ánh nắng ấm áp khẽ đáp vào gian phòng, chiếc cửa sổ mở ra như đang mời gọi luồng gió mát mẻ. Tiếng chim hót hòa cùng nhịp với những chiếc lá xanh tươi. Mùa xuân sẽ lại đến, sớm thôi những bông hoa sẽ nở rộ để đón chào mùa xuân mới. Cậu tỉnh giấc với cơn đau âm ỉ từ đôi mắt nhắm nghiền của mình, dù cho trời đã sáng hay cảnh vật có hữu tình đến đâu thì trước mắt cậu vẫn chỉ là một màu đen duy nhất.

- Sáng rồi..? - Cậu quay mặt về phía làn gió, mát mẻ thật đấy, cũng chính cơn gió đầu mùa khiến cho cơn đau từ đôi mắt dịu đi đôi chút. Bỗng dưng âm thanh lạch cạch xuất phát từ phía cửa phát ra, cậu không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nở một nụ cười.

- Blaze...buổi sáng tốt lành, anh nhé? - Phải, hình hài đang đứng trước mặt cậu là Blaze. Người con trai duy nhất đã chấp nhận cậu với một vết thương tâm lí lớn, người con trai đã níu giữ lấy đôi tay của cậu ở lại với thế gian và cũng chính người con trai ấy khiến trái tim cậu không ngừng rung động.

- Em cũng vậy, tiết trời hôm nay thật sự rất đẹp - Anh sải bước chân tiến về phía cậu. Boboiboy từ tốn ngồi dậy, tấm lưng tựa vào thành giường mà mỉm cười. Dù cậu không biết vẻ mặt hôm nay của anh là đang vui hay đang buồn, nhưng qua giọng nói cậu vẫn có thể nhận ra được niềm vui trên gương mặt của anh. 

- Điều gì làm anh vui sao ạ? Kể cho em nghe với! - Cậu hào hứng với nụ cười nở rộ trên môi. Điều làm anh vui duy nhất cũng chỉ có nụ cười của cậu, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. Anh ngồi xuống mép giường, nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu rồi thủ thỉ:

- Điều gì khiến anh vui sao...có lẽ là tiết trời và cả...nụ cười của em. - Bàn tay anh khẽ xoa nắn bàn tay mềm mại kia, cậu cười khúc khích trước những lời nói ngọt ngào ấy, lời nói đã xoa dịu cơn đau trong tâm trí cậu.

- Ôi trời, anh vẫn hay nói mấy lời đường mật đó nhỉ? 

- Chỉ dành cho em mà thôi, hoàng tử nhỏ. - Blaze nâng bàn tay cậu lên, khẽ hôn nhẹ vào mu bàn tay mát mẻ ấy. - Mắt em còn đau không? Hôm qua cơn đau lại tái phát nên... - Anh lúng túng hỏi han tình trạng sức khỏe của cậu, tuy đã sống cùng nhau được lâu nhưng vì tính cách nghịch ngợm của mình nên anh chẳng bao giờ có thể tự tin trong việc quan tâm hay hỏi thăm ai đó. 

- Em không còn đau nữa, cảm ơn anh nhiều lắm, haha! - Đôi mắt ngọt dịu như vị cacao ấy vẫn đóng chặt lại, chỉ có nụ cười là vẫn nở rộ trước những bất hạnh khó phai. Bỗng, cậu ngạc nhiên bởi cái ôm chầm đột ngột. - Ể...Blaze? Anh sao vậy? Anh lại buồn chuyện gì à? Nói em nghe đi ạ? - Cậu xoa lấy tấm lưng cứng rắn kia, lòng không khỏi bồn chồn.

- Không có gì...chỉ là...anh hơi sợ... - Đúng rồi..cảnh tượng tối qua vẫn còn đọng lại và ám ảnh tâm trí của chàng trai ấy mãi không buông. Cơn đau từ đôi mắt nhỏ khiến cậu quằn quại cả đêm mới có thể yên giấc, nước mắt hòa lẫn với máu tươi tuôn ra nơi khóe mi thô ráp. Khoảnh khắc ấy anh lại sợ...sợ mất cậu, sợ mất đi người anh thương. 

- Blaze à, em đã không sao rồi mà, nhìn đi nè! - Cậu cố gắng an ủi lấy chàng trai, ánh sáng là thứ cậu khó với tới, nhưng chỉ cần được ôm lấy anh, mọi cơn đau dường như sẽ lại tan biến đi mất và chỉ cần được ôm lấy anh...trái tim cậu như được thắp sáng thêm một lần nữa.

- Được rồi, hôm nay trời đẹp, em có muốn đi dạo không? 

- Có chứ ạ! - Cậu gật đầu đồng ý.

***

Mùa xuân là mùa của sự sống, khi xuân đến hoa sẽ nở rộ, con đường thu ngày ấy sẽ sớm trở thành một con đường trải đầy hoa. Ngày cậu bé ấy cất bước chân chậm rãi lên con đường ấy, đó là mùa thu và đó cũng chính là khoảnh khắc cậu chấp nhận rằng mình đã đánh mất đi ánh sáng duy nhất dẫn lối cậu khỏi màn đêm. Giấc mơ từ bé phải bỏ dở dang để điều trị đôi mắt, thứ cậu bé ấy cảm nhận được suốt tuổi thơ cũng chỉ là mùi thuốc sát trùng, những món ăn nhàm chán, vô vị, những viên thuốc đắng ngắt, không người thân bên cạnh hỏi han hay chăm sóc. Cậu chơi vơi, lạc lõng khi bản thân chỉ mới mười hai tuổi. Cô độc đến mức chỉ biết một mình cắn răng chịu đựng khi cơn đau ập đến nơi mí mắt đã khép chặt, chỉ biết nức nở một mình vào những đêm khuya rồi sáng dậy lại đón chào thế gian bằng một nụ cười đầy khổ đau. Tất cả những đứa trẻ đều xứng đáng có một cuộc sống tốt, xứng đáng có một tuổi thơ đúng nghĩa. Ấy vậy mà cậu bé ấy chỉ biết thu mình ở một gian phòng trắng xóa, chiếc cửa sổ vẫn mở để đón chào làn gió sớm, bởi lẽ thiên nhiên chính là người bạn duy nhất của cậu - người luôn an ủi cậu dẫu cho chúng chỉ là những điều vô tri.

Mãi đến năm cậu mười bảy tuổi, cậu mới nghe được giọng nói trầm ấm của người cậu luôn mong mỏi suốt ngần ấy thời gian. Nhưng...cậu đã luôn cô đơn, cậu tự hỏi rằng tại sao bây giờ người mẹ cậu thương mới đến? Tại sao đến tận bây giờ bà ấy mới chịu gặp mặt đứa con xấu số này?

- Mẹ... 

- ... - Bà như chết lặng đi, mỗi khi gặp con trai của mình...bà đều không thể kìm chế được bản thân. Đứa con trai bà thương, đứa con trai đã nói sẽ nắm lấy tay bà cho đến cuối của cuộc đời giờ đây chẳng thể nào nhìn thấy lại được ánh sáng mà nó luôn mong muốn.

- Mẹ đến thăm con phải không ạ...? - Giọng nói trong trẻo kia vẫn cứ hỏi, dù biết rằng mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lời. 

- ... - Bà tiến gần hơn đến cậu, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy mái đầu của đứa con bé bỏng vào lòng. Bà khóc...bà đã khóc.. - Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con...xin con...hãy tha thứ cho mẹ... 

Cậu ngẩng người, cảm nhận lấy hơi ấm của người mẹ đã vô cùng suy sụp mà không hề đến thăm cậu trong suốt sáu năm qua. Có lẽ vì năm đó, bà đã nghĩ tất cả là lỗi của bà, tại bà mà đứa con trai bé bỏng bà thương mới thành ra nông nỗi này, bà sợ nếu gặp lại cậu...bà sẽ càng đau khổ hơn rất nhiều. Nỗi lòng của con người quả thật rất khó để có thể diễn đạt hết chỉ bằng đôi ba câu, đôi khi những nỗi lòng ấy được giấu kín đến những giây phút cuối cùng của một đời người mà chẳng bao giờ được thổ lộ. Bà đã tái hôn và có một cuộc sống mới, hạnh phúc và yên bình hơn nhiều so với lúc ban đầu, hiển nhiên bà quên đi hình bóng của cậu là điều cậu thừa biết. Nhưng cậu chưa bao giờ trách bà, vì bà là người mẹ mà cậu thương yêu nhất trên đời.

- Con không trách mẹ, mẹ không cần phải xin lỗi...nha? Mẹ khóc thì sẽ xấu lắm, nên mẹ đừng khóc nữa, con vẫn ổn mà... - Boboiboy vỗ về lấy tấm lưng của bà, cậu không thể nhìn thấy gương mặt đau khổ của người phụ nữ trung niên, nhưng cậu biết rằng người phụ nữ ấy đang rất đau.

- Về nhà thôi con...mình về nhà...nha? - Giọng nói khàn đặc của người phụ nữ ấy làm cậu sững người, liệu khi cậu bước chân vào căn nhà xa lạ...người đàn ông mà mẹ cậu thương có chấp nhận đứa trẻ mù này hay không? Có chấp nhận sự phiền phức mà cậu gây ra hay không? Lời đề nghị đó cậu muốn nghe từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến tận bây giờ mới có cơ hội được nghe lại. Nhưng niềm vui chợt thoáng qua rồi lại bay đi mất, để lại một nỗi buồn u uất trên gương mặt cậu trai trẻ.

- Mẹ à...con muốn về lại căn nhà cũ, căn nhà mà mình từng sống... - Cậu mỉm cười khi rời khỏi vòng tay của bà, người phụ nữ cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của mình, rồi lời nói của cậu làm lòng bà nặng nề hơn tất cả.

Có lẽ đối với người phụ nữ ấy, đó chỉ còn lại là quá khứ xa xưa, một quá khứ mà giờ đây bà chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng đối với cậu, đó lại là một kỉ niệm - kỉ niệm những ngày mưa rét hai mẹ con nằm chung chăn, những ngày hè đi dạo bên bờ hồ, những ngày đông cùng nhau uống cacao nóng. Kỉ niệm khó phai giờ cũng chỉ là hồi ức còn sót lại trong trí nhớ của đứa trẻ ấy, nó sắp quên đi gương mặt hiền hậu của mẹ nó mất rồi. Nhưng chí ít ra, những gì nó còn lưu giữ lại trong tiềm thức của nó chính là những mảnh ghép của tình thương cuối cùng về người mẹ.

Ngày nó xuất viện, nó nắm chặt lấy bàn tay của mẹ nó mà bước đi trên con đường quen thuộc. Mảnh vải trắng băng ngang qua làn gió nhẹ, là mùa thu...mùa của những điều hối tiếc, của những lời hứa mãi mãi sẽ không thành hiện thực. Căn nhà dần hiện ra và kèm theo đó là hình ảnh của một chàng trai. Người phụ nữ buông tay cậu, ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình lần cuối. 

- Boboiboy... - Cậu ngạc nhiên bởi giọng nói ấy, trầm nhẹ nhưng lại toát lên vẻ nghịch ngợm bé thơ. 

- B...Blaze! - Cậu rời khỏi cái ôm của người mẹ, đôi chân chạy thật nhanh về phía trước dẫu cho những gì mà cậu thấy chỉ là một màu đen kịt. Rồi vòng tay ấm áp của chàng trai ấy ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu - Blaze, là anh thật sao? 

- Ừ, mừng em trở về. - Anh xoa lấy mái tóc của cậu, nâng niu những sợi tóc ấy một cách nhẹ nhàng. Bàn tay chạm vào mảnh vải trắng ấy, ánh mắt hạnh phúc nhưng lại thoáng buồn bã hiện rõ trên gương mặt anh. - Vào nhà đi, em sẽ cảm lạnh nếu còn đứng ở đây lâu. - Anh hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn ngọt ngào mà cậu luôn ao ước có từ lâu. 

- Vâng! - Cậu mò mẫm bước vào bên trong, sau cùng cũng chẳng hề ngoái đầu nhìn lại người phụ nữ ấy lần cuối. Nhưng biết đâu được đó lại là niềm vui của một người mẹ, nếu cậu có thể quên đi bà thì để tiếp tục hạnh phúc thì bà vẫn sẽ mỉm cười mà chấp thuận. Đó là ước mong lớn nhất cuộc đời của một người mẹ tồi tệ - một người mẹ không thể ở cạnh con mình cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Dưới cơn gió mùa thu ngày đó, mái tóc đen láy của người phụ nữ khẽ bay lượn như thể đang nô đùa. Bà cúi người, đó dẫu cho thế nào cũng là một lời cảm ơn trang trọng dành cho anh - Blaze. Anh không đáp, chỉ mỉm cười với bà rồi quay lưng bước vào bên trong. Đến cuối cùng, người mẹ hiền từ hôm đó chỉ biết nhìn bóng lưng của đứa con mình rồi lặng lẽ ra về. Đi ngược lại với con đường, bà đã khóc...những giọt nước mắt nuối tiếc và hạnh phúc đan xen vào nhau, và ngày đó, điều bà mong muốn nhất chính là...chôn vùi quá khứ. 

Có lẽ đó là lời lẽ cuối cùng của một người mẹ, thế rồi người phụ nữ trung niên ấy khuất bóng nơi con đường xa tít. Để lại phía sau là những kỉ niệm và hồi ức đã qua.

***

Cậu nắm lấy bàn tay của Blaze, đôi chân chậm rãi bước ra khỏi căn nhà. Không gì tuyệt vời hơn không khí mùa xuân ấm áp và hiền hòa. Hoa sẽ lại nở, gió sẽ lại nổi lên và tình yêu sẽ lại chớm nở trong trái tim của con người. Anh nhìn cậu, dẫu cho thế nào nét nghịch ngợm vẫn vẹn nguyên nơi khuôn mặt quen thuộc của anh.  

- Mát thật... 

- Mùa xuân sắp đến rồi, khi đó loài hoa em thích sẽ lại nở sớm thôi. - Anh ngẩng mặt lên nhìn lấy bầu trời, thời tiết hôm nay rất đẹp. - Em có muốn đến bờ hồ không? 

- Có ạ, em nghe nói khi xuân đến, nơi đó sẽ nở rất nhiều hoa - Cậu siết nhẹ lấy tay anh, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cho dù không được nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của cậu như thuở bé, nhưng bây giờ anh chỉ cần được nhìn thấy cậu cười thôi thì trái tim anh cũng đủ ấm áp rồi.

Cả hai sải bước chân nơi con đường quen thuộc, tán lá xum xuê khoác lên mình một màu xanh mướt như đang dang rộng để đón chào một mùa mới lại đến. Anh dìu dắt cậu đến bên bờ hồ, một nơi có chiếc ghế gỗ đã trải qua biết bao nắng mưa. Nhưng nó vẫn ở đấy, là minh chứng của thời gian cho cả hai, thuở còn bé, anh thường nắm lấy tay cậu nô đùa cũng ở ngay bên bờ hồ. Thời gian quả thật trôi rất nhanh, thoáng chốc cả hai đã không còn là những cậu bé nghịch ngợm nữa. Anh đã khác nhưng cậu lại thay đổi rất nhiều. Nét điềm đạm đã thế chỗ cho những cảm xúc vui tươi ngày ấy, có lẽ vì đôi mắt...cậu đã đánh mất nó trong một tai nạn thương tâm. Cậu vẫn còn sống, vẫn đứng ngay đây, nhưng ánh mắt màu cacao dịu nhẹ mãi mãi khép lại ở tuổi mười hai. Độ tuổi mà mọi đứa trẻ đều nung nấu một ước mơ cho tương lai.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, sờ nhẹ vào chiếc ghế đã cũ theo thời gian. Trước mắt cậu chỉ là một màu đen, nhưng hình hài ngày ấy vẫn còn đó.

- Hoài niệm quá Blaze nhỉ? - Cậu lại cười, nhưng cái điệu cười này lại buồn bã đến thê lương. 

- Ừm. - Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu. 

- Nơi này vẫn đẹp chứ ạ? Ý em là...nó vẫn còn như cũ đúng không anh? - Cậu quay mặt qua anh, mảnh vải trắng che đi ánh mắt của cậu trai. Anh vén nhẹ đoạn tóc cậu sang một bên tai.

- Vẫn đẹp, hoa sắp nở rồi, loài hoa em thích đấy. 

- À đúng rồi, nếu anh biết loài hoa em thích, vậy còn anh? Anh thích hoa gì vậy? - Cậu thích thú hỏi.

- Hừm...chắc là hoa hướng dương.

- Tại sao ạ? - Cậu nghiêng đầu.

- Vì chúng đẹp... như nụ cười của em vậy. - Anh thốt lên câu trả lời mà cậu mong muốn, nhưng tại sao cậu lại chẳng hề vui? Biểu cảm thật thê lương, cậu quay mặt về phía trước, nơi mặt hồ long lanh ánh nắng của buổi sáng trong lành, đôi môi mím chặt.

- Tại sao...anh lại vì em nhiều đến vậy..? - Câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng của cậu trai nhỏ bé, bàn tay cậu nắm chặt lại. Cậu luôn tự hỏi rằng tại sao anh lại vì cậu mà chịu thiệt thòi nhiều đến thế? Sau tất cả, cậu xứng đáng được yêu thương hay sao? Ở bên cậu anh có ít lợi gì cơ chứ? Chẳng phải cậu luôn gây phiền phức cho anh hay sao? Những câu hỏi ấy luôn hiện hữu trong tâm trí cậu hầu như là mỗi đêm, những khi cậu sắp chìm sâu vào giấc ngủ. 

- Vì anh thương em, thương em bằng cả trái tim của mình, hướng dương nhỏ của anh. - Blaze choàng tay qua vai cậu, bàn tay mơn trớn đôi gò má mỏng như một lời an ủi. 

- Blaze ơi...em sắp quên đi anh mất rồi...em sắp quên đi gương mặt của anh mất rồi...em phải làm sao đây, mỗi khi em muốn nhớ lại em đều chẳng thể nào nhớ nỗi, em sợ mất anh...em sợ...mình không còn có thể nhớ anh được nữa...như cách mà em quên đi gương mặt của mẹ mình... - Cậu đã khóc, dường như những cảm xúc mà anh đang đối diện chính là những dòng cảm xúc cậu luôn cố che giấu đằng sau những nụ cười. Nó khiến trái tim anh dần đau, có lẽ trong trí nhớ của cậu, hình ảnh của anh là hình ảnh của một cậu nhóc mười hai tuổi mà thôi. 

- Em không cần phải nhớ anh...không cần đâu. Chỉ cần em biết rằng, anh vẫn sẽ mãi bên cạnh em dù cho có chuyện gì xảy ra là được rồi... - Anh nâng bàn tay cậu lên, áp vào má của chính mình - Nếu em muốn, em có thể sờ để có thể nhận ra anh, bất cứ khi nào em muốn...hướng dương nhỏ ạ. 

Những lời nói ngọt ngào anh thốt lên như đang cố an ủi lấy những vết thương nơi trái tim của cậu. Những lời nói tử tế có thể ngắn ngủi và dễ nói, nhưng tiếng vang của chúng quả thật là vô tận. Có những vết thương không cần thuốc than hay chữa trị mới có thể lành lại, chúng chỉ cần một ai đó thật sự quan tâm, chỉ cần một câu nói yêu thương thôi cũng khiến những vết thương ấy tự khắc mà lành lại. Có thể những lời anh nói ra hôm nay đơn thuần chỉ là những lời nói vô vị, những lời nói giản đơn. Nhưng đối với cậu, nó lại là niềm tin lớn nhất cố gắng níu kéo cậu ở lại với thế gian. Hạnh phúc không phải là một điều xa vời, đôi khi chúng ở rất gần, rất gần, nhưng chúng ta lại không nhận ra mà thôi.

Cậu ôm chặt lấy anh, ôm chặt nhất có thể, vì ngỡ như nếu cậu buông ra anh sẽ vụt mất khỏi bàn tay, khỏi cái ôm này của cậu như một cơn gió trôi nổi giữa bầu trời. Âm thanh cậu nức nở hoàn toàn chỉ muốn giữ anh ở lại bên cậu, cậu sợ phải mất đi ai đó một lần nữa. Sợ phải bị bỏ rơi khi thế gian trong mắt cậu chỉ toàn là một màu đen kịt. Còn anh chỉ mỉm cười, hôn nhẹ vào tóc cậu, đôi tay vỗ đều vào tấm lưng run rẩy vì nỗi sợ bị bỏ rơi. Tất cả cũng vì lời hứa với người phụ nữ năm ấy, tất cả cũng vì tình yêu mà anh trao cho cậu lại quá lớn. Nếu cậu không còn nhớ ra gương mặt anh ra sao, anh cũng không trách hờn, chỉ mong cậu vẫn luôn biết rằng anh vẫn luôn nắm lấy bàn tay cậu đi đến hết cuộc đời của một đời người ngắn ngủi.

***

Ngày đó khi mùa xuân đến, hoa nở rộ khắp mọi nẻo đường, anh nắm lấy bàn tay của cậu mà dìu dắt đi trên những cánh hoa xinh đẹp. Cậu trai với mảnh vải trắng che lấp đi tầm nhìn dù cho chẳng thể nào trực tiếp nhìn thấy vẻ đẹp mà mùa xuân đã mang đến, nhưng vẫn không hề thất vọng, bởi lẽ chỉ cần được ở bên cạnh người cậu ấy thương thì dẫu có đánh mất đi điều gì cũng chẳng còn là điều quan trọng nữa. Blaze - ngọn lửa rực cháy luôn dành trọn tình yêu thương cho nhành hướng dương mỏng manh luôn khát khao hướng về bầu trời. Tình yêu thật sự rất đẹp, chúng đẹp như một đóa hoa hồng, đẹp như những nhành bồ công anh đơn điệu nhưng lại có thừa dũng khí để tung bay.

Mất đi đôi mắt có thể đối với người khác là mất đi cả một đời người. Nhưng đối với cậu - Boboiboy, chỉ cần vẫn luôn có bàn tay ân cần của Blaze bên cạnh, cho dù có phải chịu đau đớn đến mức nào vì cơn đau, cậu vẫn có thể gắng gượng được. Suy cho cùng, cậu muốn yêu lấy anh...như thể yêu lấy những điều dở dang mà cậu đã vô tình lỡ bỏ.

"Khi mùa xuân đến, nơi con đường chúng ta từng đi qua sẽ trải đầy hoa. Và xin anh, hãy nắm lấy bàn tay của em. Để chúng ta bước trên con đường nở hoa ấy mà chẳng cần hối tiếc điều gì. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi trường tồn theo năm tháng khi mà chúng ta cùng níu giữ lấy tay nhau. Chữ yêu em dành cho anh chắc chắn không phải là một lời nói dối, và cái ôm chúng ta trao cho nhau chắc chắn không phải là dư thừa"

-------------- [ End ] --------------------

Thật ra thì chiếc Oneshot này là chiếc Oneshot có cái kết đẹp nhất mà tôi từng viết. Bạn biết đấy, tuy là lời văn tôi diễn đạt có thể khiến bạn chạnh lòng, nhưng chẳng phải hai người họ sẽ hạnh phúc nơi con đường nở đầy hoa hay sao?

[ 05 / 08 / 2023 ] _ 21 : 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro