Tín vật định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jing Yuan nhướng mày nhìn cậu học trò của mình bằng ánh mắt khó hiểu. Dạo này Yanqing khác quá, ngài không thể làm ngơ được. Nhất là bây giờ. Thay vì chú tâm luyện tập như mọi khi, em lại ngồi thơ thẩn dưới gốc cây, tay đưa lên chạm vào tai trái. Ngài đi đến hắng giọng gọi.

-Yanqing.

Em không trả lời, hồn đang thả theo những đám mây lờ lững trên trời rồi. Jing Yuan phải gọi đến câu thứ 2, em mới giật mình quay sang.

-A... Tướng quân, ngài đến từ bao giờ vậy?

-Ta đến được một lúc rồi.

Jing Yuan tiến đến rồi ngồi xuống cạnh em. Ngài cầm lấy cổ tay đang đặt trên tai em và kéo ra. Là một chiếc khuyên tai tròn màu đen.

-Yanqing, đây là?

-Cái này... nó là khuyên tai đó tướng quân... À thì... sư thúc Dan Heng tặng ta đó

Em có vẻ lúng túng khi trả lời Jing Yuan. Ngài hơi cau mày. Thật kì lạ. Đồ đệ của ngài từ trước đến giờ chưa từng đeo khuyên tai, đã thế còn để tóc mai phủ tai, thành ra ngài cũng không để ý lắm. Nhưng chỉ là một chiếc khuyên tai thôi mà, tại sao lại ngồi ngẩn ngơ cả buổi đến mức bỏ cả luyện tập thế này?

-Thôi được rồi, đừng ngẩn ngơ nữa. Nào, xách kiếm lên và luyện tập với ta Yanqing.

-Vâng Tướng quân.

Jing Yuan biết, mọi sự không hề đơn giản như thế. Yanqing là đứa trẻ mà ngài nuôi nấng từ lúc còn ẵm ngửa trên tay, giờ mới lớn một chút đã bắt đầu nói dối rồi. Chỉ có điều, ngài hiện tại vẫn chưa đoán ra được lý do tại sao em lại ngày nào cũng thẫn thờ như vậy. Mà chuyện như này cũng chẳng thuộc chuyên môn của ngài, thành ra hơi khó.

-Tiểu thư Tingyun.

-Có tiểu nữ.

Cô nàng hồ ly Tingyun đứng trước mặt ngài, cô nàng hơi cúi đầu xuống để hành lễ với tướng quân. Ngài gật đầu tỏ ý không cần phải làm như thế.

-Tiểu thư Tingyun có khả năng điều tra, điều này làm ta thật sự ngưỡng mộ. Hiện tại ta đang có chút việc cần đến tài năng của tiểu thư. Không biết tiểu thư có rảnh không?

-Tiểu nữ luôn sẵn sàng để giúp đỡ tướng quân, chỉ là tiểu nữ tò mò, không biết rằng liệu điều gì khiến cho tướng quân lại trực tiếp chỉ đạo tiểu nữ như vậy?

-Được, vậy ta cũng không cần úp mở nữa, việc đó là...

--------------------------------------------------------------------

Với Yanqing mà nói, một ngày của em rất bình thường. Nó chỉ xoay quanh việc luyện kiếm và đi tuần quanh Luofu. Thi thoảng em cũng sẽ đọc sách binh lược nữa, nhưng đấy là nếu như em có thời gian rảnh. Mà em thì chẳng bao giờ rảnh cả. Bởi nếu không đi tuần thì em sẽ mọc rễ ở Sở Công Nghiệp để chọn kiếm. Chọn kiếm đối với em còn thú vị hơn nhiều so với ngồi đọc sách. Tuy nhiên, để hiểu được lời nói của Chiêm Tinh đại nhân Fu Xuan, cũng như đáp ứng kì vọng của tướng quân Jing Yuan, em vẫn sẽ dành vài tiếng trong tuần ngồi dán mắt vào cuốn sách.

Chỉ là dạo gần đây, em suy nghĩ mông lung quá nhiều, ngồi đọc sách mà chẳng chữ nào vào đầu cả. Cuối cùng thì em cũng quyết định từ bỏ. Em gấp sách lại và từ bỏ việc đọc sách. Em quay ra quay vào. Trong thư phòng không có ai, em liền xách kiếm lên và phóng ra ngoài. Tất nhiên, em cũng không quên thổi tắt nến đi.

Bên ngoài, trời đã ngả về đêm. Hôm nay em không có lịch tuần tra, nhưng em vẫn muốn đi dạo. Mà bảo rằng em đi dạo thì cũng không đúng lắm. Em đi ra ngoài là có chủ đích. Em đến càng Lưu Vân, mắt liên tục đảo quanh để tìm kiếm, trong phút chốc em vội phóng đi vì nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Tingyun đứng quan sát em từ xa, thấy em đột ngột chạy đi cũng giật mình. Cô nàng nhanh nhẹn đuổi theo và cố gắng không phát ra tiếng động. Phải rồi. Đây chính là nhiệm vụ mà Jing Yuan nhờ cậy cô nàng. Điều tra hành tung khả nghi của Yanqing. Đây là việc chuyên môn của cô nàng, vậy nên cô nàng tin chắc bản thân sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sớm thôi.

Cô nàng rón rén theo sau Yanqing. Yanqing đột nhiên rẽ vào một lối nhỏ nằm giữa 2 container hàng hóa. Cô nàng bèn dừng lại, đầu ngó ra.

Yanqing dựa lưng vào thùng container, đứng trước mặt em là một nam nhân cao lớn mái tóc màu xanh sẫm. Hắn chống một tay bên cạnh em, hắn ghé sát vào người em. Cô nàng lập tức hiểu ra mọi chuyện, bản thân không một động tác thừa lôi máy quay ra.

-Blade, sao anh lại gọi em ra đây?

-Nhớ.

Tingyun nheo mắt nhìn kĩ. Ở góc này, cô nàng có thể thấy cả hắn lẫn em đều đeo cùng một loại bông tai. Cô nàng ngạc nhiên, đôi tai cáo vểnh lên thích thú. Đó là đồ đôi đúng không? Chắc chắn là đúng rồi, cùng một loại bông tai thế kia cơ mà.

Blade ghé lại gần em, rồi bất thình lình nhấc bổng em lên và ép em vào một nụ hôn. Tay hắn đỡ lấy mông em. Em hoảng loạn, tay quàng qua cổ hắn, chân cũng quắp lấy hông hắn để bản thân không trượt khỏi người hắn. Mắt em hoa lên vì nụ hôn điên cuồng của hắn. Em không phản kháng, mặc cho hắn dây dưa môi em, lưỡi hắn liên tục cuốn lấy lưỡi em. Nước bọt em nuốt không kịp, nó chảy ròng ròng khỏi miệng em xuống cổ áo. Hắn lúc nào cũng điên cuồng và vội vã như vậy, em đã sớm quen với sự cuồng nhiệt này của hắn rồi.

-Uhm~ Blade~

-Chết tiệt, cái thứ dễ thương này, em có biết ta nhớ em sắp phát điên rồi không?

Hắn tiếp tục ngấu nghiến môi em, rồi dần dần di chuyển xuống cổ em. Hắn dụi nhẹ vào cổ em. Răng hắn gạt nhẹ cổ áo em ra rồi cắn mạnh vào xương quai xanh của em làm nó bật máu. Em giật mình rên lớn, tay nắm lấy tóc hắn.

-Đừng cắn... ah... tướng quân sẽ biết mất....

-Em sợ Jing Yuan sao tiểu hoàng yếu của ta?

-Ưm... sợ.... Anh biết tướng quân sẽ không chấp nhận chúng ta mà Blade....

Hắn cười khẩy rồi ngẩng lên. Hắn hôn nhẹ lên má em.

-Đúng là Jing Yuan sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu như em mang thai con của ta, không chấp nhận thì vẫn phải chấp nhận thôi đúng không?

Mặt em đỏ lựng, lên, em to giọng.

-Em là con trai! Với cả, thả em xuống. Em sẽ ngã mất.

Hắn gật đầu tay thả mông em ra để em từ từ trượt khỏi người mình. Em xoa mông, mặt hơi nhăn lại. Hắn bóp mông em chặt quá.

-Tiểu hoàng yến, em có chắc chắn rằng em đến đây một mình không?

-Hm? Chắc chắn chứ? Em không thấy ai đi theo em cả.

Tingyun có chút chột dạ, tay cô nàng đưa lên bịt miệng. Chắc chắn không phải cô nàng bị hắn phát hiện đâu nhỉ?

-Nhưng theo ta thấy, hình như có con chuột đồng bám theo em từ nãy đến giờ thì phải.

-Hả?

-AA!

Vừa giây trước hắn còn đứng khá xa cô nàng, vậy chỉ một cái chớp mắt, hắn đã đứng trước cô nàng và vung kiếm lên ngay trước mắt. Tingyun ngã ra đất vì sợ hãi. Chiếc máy quay nằm lăn lóc bên cạnh. Lưỡi kiếm đỏ rực của hắn chĩa vào cô nàng.

-Nói, ngươi bám theo bọn ta bao nhiêu lâu rồi?

Yanqing vội chạy lại. Ngay khi thấy Tingyun, em vội vàng đứng chắn trước mặt hắn.

-Blade, bình tĩnh lại. Đây là người quen của em, đừng làm hại cô ấy.

-Tiểu hoàng yến-

-Em hiểu, nhưng để em nói chuyện với cô ấy trước.

Hắn thu kiếm lại, đôi mắt đỏ rực vẫn lườm Tingyun với vẻ khó chịu. Còn em thì quay lại và ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, còn 1 tay đứa ra để giúp Tingyun ngồi dậy.

-Tiểu thư Tingyun, tôi... ừm... mọi chuyện như tiểu thư đã thấy.... đây là người yêu tôi...

Em có chút ấp úng. Nụ cười em gượng gạo vì ngại. Tingyun hiểu, nhưng cô nàng vẫn chưa hết run rẩy sau hành động ban nãy của hắn.

-Ừm... nói sao ta... Anh ấy cũng vì lo chuyện này lộ ra nên hành xử cũng có phần quá đáng. Mong tiểu thư bỏ qua cho anh ấy, và cũng mong tiểu thư đừng bao cáo việc này với tướng quân.

Em nhìn Tingyun với ánh mắt long lanh như con cún con. Điều này làm cô nàng yếu lòng. Thề có Aeon trên cao, nếu như cô nàng không thỏa thuận với Jing Yuan từ trước, chắc chắn cô nàng sẽ bị sự cầu xin của em đánh gục và đồng ý không do dự. Tuy vậy, cô nàng vẫn gật đầu đồng ý với em. Em giúp cô nàng đứng lên, sau đó nhẹ nhàng phủi bụi khỏi quần áo cô ấy và kiểm tra xem cô ấy có bị thương chỗ nào không. Thật may là không bị, em thở phào nhẹ nhõm.

-Từ từ, khoan đã, điện thoại của cô.

Hắn bước đến một bước khi thấy cô nàng nhặt điện thoại lên.

-Ta thấy cô chụp ảnh. Xóa nó đi, ngay tại đây và trước mặt ta rồi mới được rời đi.

-Blade, đừng dọa cô ấy!

-Để cô ta xóa trước tiểu hoàng yến.

Hắn gằn giọng. Cô nàng vội bật máy lên và xóa tấm ảnh ban nãy vừa chụp đi trước mắt hắn. Em nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Cô nàng xóa rồi, vậy thì bộ mặt khó ở kia của hắn là sao?

-Được rồi, em hộ tống cô ấy về trước. Anh cũng trở về nghỉ ngơi đi Blade. 

Em dẫn Tingyun về. Vẫn nên cẩn thận với Blade thì không? Với một người như hắn, có nhiều cách để bịt miệng người khác, và em thì không muốn bất cứ cách nào xảy ra với cô gái hồ ly này cả.

Về đến nhà nghỉ của Sở Thiên Bách, đến lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm. Em cúi đầu chào Tingyun rồi ra về, em tất nhiên cũng không quên việc bảo cô nàng giữ bí mật cho bản thân. Tingyun phải đồng ý thì em mới an tâm một chút.

Luofu về đêm nên trời khá lạnh. Vậy mà em vẫn từ tốn đi bộ. Tay em đặt lên chiếc khuyên tai.Nó rung nhẹ một chút, rồi tiếng nói của hắn phát ra từ chiếc khuyên tai, đủ nhỏ để một mình em có thể nghe thấy.

-Anh về chưa Blade?

"Về rồi. Tiểu hoàng yến không cần đuổi ta như thế đâu."

-Em không đuổi. Là anh không biết thân phận. Bản thân là tội phạm truy nã còn dám hiên ngang đi lại giữa Luofu. Đến lúc bị bắt thì tính sao?

"Đến lúc đấy, ta sẽ chờ tiểu hoàng yến phá ngục cho ta, rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay để không ai bắt được."

Em bĩu môi, đầu bên kia còn nghe thấy tiếng cười lớn của hắn. Hắn rất thích trêu chọc em như này. Em thừa nhận, mặc dù khó chịu, nhưng em muốn để hắn trêu chọc mình. Những lúc như thế, em luôn có cảm giác hắn vì yêu em, yêu rất nhiều nên mới trêu. Hắn tính khô khan mà còn chọc tức em để cười, em vừa bực nhưng cũng chẳng kìm nổi hạnh phúc.

"Nói đi cũng phải nói lại. Ta vẫn không tin tưởng được cô ả hồ ly đó. Tiểu hoàng yến, em là dễ dãi quá rồi đấy."

-Không có. Em tin cô ấy sẽ giữ lời hứa.

"Dễ dãi như vậy, giờ thì tôi hiểu tại sao tôi tán em dễ dàng như thế rồi."

Em nghe thấy tiếng hắn thở ra một cách trêu chọc. Em nhún vai.

"Tiểu hoàng yến, muộn rồi, trở về đi. Ta yêu em. Thế nhé. Giờ ta có chút việc"

-Em biết rồi. Em cũng yêu anh.

Hắn cúp máy rồi, nhưng em vẫn có cảm giác tiếng hắn vọng bên tai em. Tay em vẫn giữ nguyên trên chiếc bông tai. Thứ này thực chất giống một chiếc điện thoại. Cả em và hắn đều có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào mình muốn. Đồng thời, nó cũng là tín vật định tình của hắn tặng em. Chỉ cần cả 2 còn đeo nó ngày nào, thì ngày đó họ còn yêu nhau.

#Dwaan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro