Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

- Nè sao không trả lời tớ?

Cậu vẫn bất động, miệng ú ớ không nói được gì

- Cậu nghĩ sao? Chẳng phải tớ và cậu luôn ở bên nhau sao? Tớ cũng rất thoải mái khi bên cạnh cậu, cảm giác như tớ luôn muốn được như thế này mãi thôi!

-...

Môi cô mím chặt, hơi thở ngắt quãng từng đoạn. Cuối cùng sự chịu đựng từ nãy bộc phát, heo Rosé phá ra cười..

- Hahaha nhìn cái mặt cậu kìa, tớ đùa thôi mà sao nghiêm túc thế, chẳng lẽ cậu thích tớ hả, hứ hứ hứ!

Cô cười rất to, huých huých tay vào người đùa cậu, điều này khiến cậu như vừa bay trên tầng mây liền rơi xuống vực thẳm vậy. Hàng lông mày cau lại. Không vui đáp

- Đừng đùa kiểu đó, vô duyên!

- Rồi rồi xin lỗi mà, mà mặt cậu tức cười lắm ấy híhíhí!

-...

- Nhưng mà tớ nói thật đấy! Tớ rất thích ở bên cạnh cậu, được chơi cùng cậu mà...bạn của tớ!

Có tiếng đổ vỡ một chút trong lòng...

- Ừ...vậy sao...

- Này, thái độ cậu sao vậy hả? Làm bạn với tớ không vui hả?? Hả hả hả??

- Sao biết! Đi về đi, tôi đi trước!

Cậu đứng dậy, hừ một tiếng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái đi thẳng vào nhà

- Ấy ấy! Sao lại về, hôm nay tớ dự định ăn trực nhà cậu mà...

- LiLi ơi LiLi à.. đợi tớ với!!

Nhanh chóng đứng dậy chạy theo bóng người cậu đang đi rất nhanh như lẩn trốn điều gì đó. Cô đuổi theo kịp thời, lấy đà nhảy bổ lên lưng cậu ngúng nguẩy không thôi

- Ngựa của ta, mau đi thôi! Chya chya chya! Cù lục cù lục cù lục...

Vừa nói vừa vỗ mông 'ngựa' rất oai phong. Cười đến híp cả mắt, rất vui vẻ. Ai đó cũng ngoan ngoãn gạt bỏ đi cảm xúc hiện tại, cõng người trên lưng vào nhà...

- Thần kinh!

- Tiện nhân! Hỗn xược! Muốn bị chém đầu ư! Được ta cho ngươi toại nguyện! Cha cha cha

Mồm cô tạo luôn hiệu ứng âm thanh, lấy tay làm con dao cứa cứa cổ cậu. Cậu buông thõng tay làm cô tụt xuống, đang vui bị đứt dây đàn cô lườm một cái

- Sao lại buông ra!

- Bị chém thì chết rồi, cõng thế nào được!

- Ừ nhỉ!

- Ngốc!

Nói đoạn cậu kéo tay cô đi vào nhà. Ngăn chặn luôn trò chơi tiếp theo của quỷ heo này...

Một ngày mưa phùn ẩm ướt, cái thời tiết thật sự còn khó chịu hơn cả cái nắng mùa hè ấy vậy mà Lisa vẫn phải vác thân đến nhà Rosé 'lần nữa'vì cô vừa làm mẻ bánh mới

' - Alô! Cậu sang nhà tớ gấp!

' - Việc ? '

' - Còn nữa, đương nhiên chỉ thử kiệt tác của tớ rồi! '

' - Không sang! Ngoài đường bẩn lắm! '

' - Cậu không sang chứ ? tớ cúp máy đây! ' - bắt đầu giở giọng mè nheo, nũng nịu

Lại cái giọng ấy rồi, cậu lắc đầu ngán ngẩm bản thân quá yếu đuối

' - Từ từ, đợi tý! '

Vậy ai đó cúp máy trong sung sướng. Cái chiêu này mới phát hiện ra gần đây thôi, lần nào cũng tác dụng với cậu, nhưng mà chẳng hiểu sao chỉ cậu mắc bẫy. thôi kệ, quá khó hiểu để nghĩ...

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài kéo đến, Rosé nhanh chân chạy ra mở cửa miệng thì vẫn cười hớn hở, người vẫn đeo tạp dề và đầy mùi bánh. Cô kéo tay cậu đi vào nhà

- Nhanh nhanh, vừa mới ra lò luôn nè!
Cô cắt một miếng bánh vào đĩa đưa cho cậu, ánh mắt lấp lánh mong chờ hết như con cún xin ăn

- Ngửi đi! Ăn đi! Ngon không? Cậu thấy thế nào?

- Đã ăn đâu mà hỏi lắm thế!

- Ừ thế bây giờ ăn đi!

Cậu lấy tay nhấc miếng bánh lên cắn một miếng thật to, miệng nhai nhai, mặt tỏ vẻ ngẫm nghĩ về hương vị trong khi thật sự thì chẳng nghĩ gì

- Sao nào? Ngon không nói được luôn hả? Háhá tớ biết mà!

- Bánh rất ngon, mềm và thơm nhưng nhạt, nhạt nhẽo chẳng có vị gì

- Cậu vừa đấm vừa xoa hả? Muốn chết không?

- Tôi nói thật, ăn thử đi!

Cô bốc một miếng ăn thử, mặt lập tức đỏ au, mắt chớp chớp cười xòa

- Hề hề! Tớ quên...bỏ đường! Mà ăn nhạt tốt cho sức khỏe mà hihi

- Lí sự cùn! - cậu lấy kem ở miếng bánh bôi lên cái mặt đã xấu hổ lại còn tỏ vẻ mặt dày

- Yà ya yá... - cô trừng mắt nhìn, kéo tay cậu gần miệng cắn mạnh một cái

- Aisshh, chó dại cắn người à! - cậu hét lên

- Đúng rồi...gâu..gâu! chó dại muốn lây bệnh đây, cắn thêm miếng nữa cho bõ ghét! Grừ......

- Cút ngay, miệng dơ như heo!

- Không cút, cho hết cái tội lạnh lùng bá đạo kia, yaaaa!

-...

*phập*

*phập*

*phập*

Miệng thì đuổi nhưng tay thì vẫn để cho cô cắn, vết răng cứ ngày một nhiều, người thường chắc cậu vả cho ba cái rồi, đây để cô cắn gặm như cục xương mà lại có vẻ hết sức sung sướng, mãn nguyện... nếu bây giờ có ai có thể nhìn thấy mặt cậu lúc này, có lẽ họ sẽ nghĩ cậu bị thần kinh cũng nên...

Sau một hồi gặm nhấm, cậu móc trong túi quần một chiếc đồng hồ màu trắng mặt tròn đưa đến trước mặt cô

- Tặng cậu!

- Sao tự dưng tặng tớ? Trông nó đắt tiền lắm, tớ không nhận đâu! - cô ngơ ngác đáp lời

- Hàng chợ, rẻ lắm, có 60 chục thôi! Tôi mua đồng hồ thì nghĩ đến cậu rồi mua luôn!

- Âya...ngầu nha! Thành ý của ngươi ta sẽ niệm tình đeo vậy! Hahaha

'Đúng cái đầu heo của cậu sáu chục ấy! Ngốc!' Lisa pov

- Rất đẹp! Cái đồng hồ xấu hoắc lên tay tớ đẹp biết nhường nào LiLi ha?

-...

Cô đá lông nheo mặt cười đểu..

- Cảm ơn cậu nha!

*chụt*

Cô tiến đến xoay đầu cậu mãnh liệt hôn chụt một cái lên má rồi phá lên cười vui vẻ, sờ sờ chiếc đồng hồ. Hành động ấy vô tình làm cậu sững sờ, nhìn cô một cách kì lạ

- Cái gì? Cái mặt kì thị này là sao hả? - cô bẹo cái mặt đang đờ ra kia

-...!...

Tim cậu gần như nhảy khỏi lồng ngực, nó chẳng nghe theo cậu nữa, trước người con gái này, cậu chưa bao giờ làm chủ được chính mình. Cậu có nên nói ra không? Lỡ cô ấy không thích thì sao? Lỡ như tình bạn này biến mất? Cậu chẳng biết nữa! Có lẽ với cô hành động ấy chỉ là giữa hai người bạn thân thiết, nhưng với cậu thì đó trở thành hạnh phúc, là sự rung động...chỉ với cô...

- Chaeyoung ahh!

- Hứm...

- Tôi....tôi muốn....muốn....

- Nói nhanh đi, ấp a ấp úng!

- Tôi muốn nói là....là...cậu là...tôi phải..l... cậu là con lợn!!!

- YAAAAAA!!!

Cậu đứng phắt dậy chạy thục mạng, cô đuổi theo sau không ngừng la hét khắp nhà... Cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng, sự im lặng khiến cậu khó chịu nhưng ít nhất hiện tại vẫn là nụ cười của cô...Hãy đợi vào một ngày nào đó, khi cảm xúc của cậu đủ trưởng thành...có lẽ cậu sẽ thử xem sao

Lời thổ lộ luôn khó nói như vậy khi lần đầu trái tim đập thật nhanh vì gần ai đó...lại càng khó hơn khi bản thân và đối phương đều là con gái...một loại tình cảm mà xã hội vẫn còn chèn ép rất nhiều...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro