Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, con đến rồi đây, mẹ phải ở cùng con, không cho mẹ đi đâu!

Cậu thút thít nấc lên từng cơn xiết chặt bàn tay xanh xao gầy gò, lạnh ngắt của mẹ, giờ phút này cậu chẳng nghĩ nổi điều gì nữa, lời nói như bị hút hết vào trong, đứa trẻ mười hai tuổi chỉ biết cầu xin trong tuyệt vọng

- Con yêu mẹ nhiều lắm...đừng...đừng...đừng r..ời xa..con được không?

Mẹ cậu vẫn nằm yên đó, đôi mắt đã nhắm rất yên bình từ lâu, vương trên mi chỉ còn giọt nước mắt sắp khô đi, bà đã ra đi, ra đi trước lúc cậu kịp trở về từ trường học, cơn ho đến quá đột ngột, quá mãnh liệt khiến bà chẳng thở nổi, sức lực dần yếu đi, hơi thở gần như sắp tắt, trên đôi môi tái nhợt bà cố gắng gọi tên đứa con gái bà yêu nhất trên đời, tay vươn ra không trung như muốn ôm trọn cái gì đó mà không thể, bà biết ngày này sẽ đến sớm thôi, nhưng sao lại vào lúc bà không phòng bị thế này, bà bất lực rơi nước mắt. Có quá nhiều thứ bà muốn nói với Lisa nhưng rồi tất cả đều bị bóng tối nuốt trọn, đôi mắt dần vô hồn khép lại...

- Mẹ ơi...mẹ...mẹ...ơi!! Tỉnh lại đi mà!!

Cậu gần như gào lên, cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng khóc đau lòng của cậu, mọi người nhìn nó đau khổ chẳng thể làm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi vệt nước xót xa trên khóe mắt chưa kịp rơi xuống. Thế rồi cậu ngã xuống ngất lịm đi, đôi mắt sưng húp vì khóc, ông Manoban hoảng hốt chạy lại bế cậu lên, đưa đôi tay lên trên khuôn mặt cậu

- Lisa...con à! Gọi bác sĩ cho tôi!

Ông lập tức bế cậu về phòng, lấy khăn lau mặt cho cậu, kéo chăn đắp lên cơ thể như vẫn run rẩy kia, đau lòng nắm lấy bàn tay bé nhỏ xoa nhẹ

- Con hãy mạnh mẽ lên con gái, ta luôn ở đây!

Ông đặt nụ hôn an ủi lên trán của cậu, cậu bị chấn động tâm lý dẫn đến kiệt sức, người bác sĩ đến khám rồi đưa thuốc cho ông nói bao giờ cậu tỉnh hãy cho uống. Ông ngồi một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện với người cứ thập thò từ nãy ở ngoài cửa

- Cháu vào đi Rosé! Thay ta chăm sóc con bé một lúc, ta phải đi lo việc cho mẹ của nó! Lần sau cứ vào không phải lấp ló như thế.

Giọng ông khản đặc nhưng ôn tồn dặn dò.

- Dạ!

Đôi mắt cô cũng hơi đỏ, chầm chậm tiến lại gần cậu. Lại một lần nữa cô thấy cậu mệt mỏi yếu ớt thế này. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, ngực trái có chút gì đó nhói lên. Cô nằm bên cạnh ôm chầm lấy cậu. Một lúc sau, cậu đã mở đôi mắt nặng trĩu, cảm nhận có vòng tay quay người, cậu quay nhẹ đầu sang bên cạnh

" Heo thối! An ủi tôi hay đến ngủ đây? "

Cậu đưa tay véo cái má đang xị rs kia. Cô đã khóc sao? Cậu đoán vậy vì mặt lem nhem hết cả, lấy tay nhẹ lau đi, cô ở đây thế này thật sự cậu thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cảm nhận có gì đó chạm vào mặt, Rosé lo mơ tỉnh dậy

- LiLi! Cậu dậy rồi sao, có mệt lắm không?

-...

- Muốn uống gì không? Hay ăn chuối nhé!

-...

- Nói gì đi chứ, cậu như vậy tớ sợ lắm biết không? - giọng cô hơi run run

Bỗng cậu chồm người tới kéo cô lại ôm vào lòng, cái ôm rất chặt, cậu dụi mặt vào hõm cổ của cô, cất tiếng nói khản đặc

- Cảm ơn cậu! Vì....đã ở đây!

Lần đầu cậu chủ động ôm cô, hơn nữa còn rất gần, rất sát, cô có thể cảm nhận hơi thở ấm ấp của cậu phả lên cổ mình. Mặt cô thoáng đỏ nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm cậu an ủi

- Tớ sẽ luôn ở đây khi cậu cần! Chỉ cần cậu nhớ đừng bao giờ chịu đựng một mình, tớ sẽ là heo mập để cậu trút nỗi buồn được không?

Cậu nhẹ gật đầu, nước mắt lại nhẹ rơi xuống rồi bắt đầu lớn dần. Lần này không gào thét, không còn mệt mỏi. Chỉ là cậu muốn thả trôi cảm xúc của trái tim đang đau khổ kia cho người quan trọng của cậu hiểu. Chì một mình cô...

Ôm tấm di ảnh của mẹ trên tay, nụ cười của mẹ sẽ luôn được cậu ghi nhớ trong lòng, cậu nhắc nhở bản thân chỉ được khóc nốt hôm nay, ngày sau cậu phải thật mạnh mẽ để mẹ có thể thấy được cậu đã trưởng thành ra sao. Sau lễ tang của mẹ, cậu đã gần gũi hơn với bố của cậu, không còn nhìn thấy là hằn học, dỗi hờn, cậu đã biết quan tâm đến ông, hiểu cho ông hơn. Có lẽ sau khi mẹ mất, cậu hiểu được thời gian bên cạnh người thân quý giá biết nhường nào, cậu sẽ không để nó phí phạm trôi qua nữa...

2 năm sau...

Không khí của mùa xuân bao phủ, khắp nơi như tỏa ra một hương vị của sự tươi mới. Tia nắng nhẹ chiếu qua những tán lá còn đọng sương làm bừng sáng cả khu vườn. Cậu và cô ngồi trên xích đu trò chuyện vui vẻ. Tự nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lẳng tránh ánh mắt rồi cất tiếng

- LiLi à, cậu...cậu...nghĩ sao về tình yêu đồng giới? - cô xấu hổ ấp úng hỏi

- Sao hỏi?

- Thì là hôm nọ tớ có đọc được một bài báo nói về người đồng tính và tình yêu của họ thôi! - cô đỏ mặt vênh mỏ lên nói

- Tôi chẳng nghĩ sao cả, chỉ cần họ yêu nhau là được! - thấy cô nhìn chằm chằm đợi cậu trả lơi, cậu hơi không thoải mái đánh mắt đi nơi khác đáp

- Wow! Không ngờ cậu cũng có suy nghĩ rất tân tiến nha, hí hí!

- Vậy còn cậu thì sao?

- Tớ á! Giống như cậu vậy đó, tớ thấy không có gì sai trái cả!

-...

- Lisa ơi, mẹ tớ đang quen một người đàn ông đấy, ông ấy khá là giàu, cũng rất tốt với mẹ con tớ! Có phải rất may mắn không, mẹ sẽ không còn khổ nữa rồi bởi ông ấy muốn lấy mẹ tớ!

- Vậy thì tốt rồi! - cậu cười nhẹ đáp

- Mà LiLi này..- tự nhiên cô nghiêm túc nhìn cậu

- Nếu mà chúng ta...à không ý tớ là tớ và cậu thì sao?

- Nói gì đấy?

- Ý tớ là nếu tớ có ý với cậu và chúng ta là bạn gái của nhau thì sao??

-...

Cậu mặt lạnh tanh nhìn cô nhưng bên trong trái tim đã đập thình thịch, từng tế bào như chạy khắp có thể khiến cậu rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro