Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaa!!!

Tiếng cậu la thất thanh làm mọi người từ quản gia đến giúp việc trong nhà đều hốt hoảng chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Tất cả đều sợ hãi khi bàn tay ngọc ngà kia bị chảy máu nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn cả là cậu đang ở trong bếp và hình như còn....nấu nướng gì đó

- Tiểu thư, người cần gì chỉ cần nói với chúng tôi thôi, đâu cần phải tự làm rồi bị thương thế này! - bà quản gia Kang lo lắng lên tiếng rồi lấy miếng băng dán nhanh chóng bịt vết thương đang rỉ máu kia lại

- Tôi không sao! - Nói không sao mà mặt mày nhăn nhúm rít lên vì đau

- Tiểu thư muốn ăn gì? Tôi sẽ bảo đầu bếp làm ngay!

- Tôi không ăn, mọi người có thể đi!

- Vậy để tôi sát trùng vết thương này cho thiểu thư nhé! - Bà quan tâm hỏi, đau lòng thổi thổi chỗ cậu bị đau. Bà Kang rất thương cậu, nhìn cậu từ bé xíu rồi lớn lên, chăm cho cậu từng tí một như con ruột của mình, nhưng từ khi cậu trở nên như vậy thì bà cũng chẳng dám gần gũi cậu như trước...

- À...mà bác Kang ơi!

Bà Kang giật mình, lâu lắm rồi bà mới nghe cậu gọi vậy..

- Dạ, tiểu thư có chuyện gì sao?

- Bác...ừm.....bác...có thể dạy cháu nướng bánh chứ, vì ngày trước bác làm..rất ngon!

- Vậy để tôi làm được rồi, tiểu thư đợi một chút nhé!

- Không, cháu muốn học, bác chỉ cần hướng dẫn cháu!

- Ồ, tiểu thư muốn làm cho phu nhân sao, phu nhân sẽ rất vui cho mà xem!

- Không phải cho omma...! Một người khác thôi ạ! - cậu hơi đỏ mặt thú nhận

Bà Kang lại càng ngạc nhiên, lần đầu cậu muốn nấu nướng nhưng lại không phải cho mẹ cậu - người cậu yêu thương nhất. Chẳng lẽ còn có người khiến sự chú ý của cậu thay đổi ư? Bà rất tò mò đó là ai nhưng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ cười nhẹ rồi dẫn cậu đi làm bánh...

Bà Kang bị cậu 'làm phiền' từ trưa đến chập tối, hết mẻ bánh này đến mẻ khác, đến khi hài lòng cậu mới cho bà đi. Mà bà Kang chẳng thấy mệt hơn nữa còn rất vui vì hôm nay bà lại thấy cô bé hồn nhiên đáng yêu ngày nào của bà, cậu cười rất nhiều, còn bôi kem rồi bột mì lên mặt bà. Cậu cất bánh đi, vui vẻ chạy lên phòng chẳng thèm ăn tối nữa... Tối đó bà Kang kể cho phu nhân nghe về chuyện xảy ra. Bà cười lắc đầu vui vẻ nhưng cũng có chút ghen tị vì bà biết còn ai vào đây sẽ nhận được 'phúc lợi' ấy chứ, chẳng phải bé con nhà đối diện sao?

" Đứa trẻ này, mẹ không còn là ưu tiên hàng đầu của con nữa rồi, thích lại còn ngại nữa, mong bé con ấy sẽ yêu thương con thay mẹ khi mẹ không còn ở nơi này nữa"

Bà thấy gì đó an tâm, hạnh phúc len lỏi trong lòng mình..

Sáng ngày hôm sau, Lisa lần đầu tiên là người đứng chờ Rosé đi học cùng. Rosé đảo mắt từ trên xuống dưới, ngó trái ngó phải, rồi lại liếc liếc cậu nhếch môi cười khinh bỉ

- Cậu sáng nay máu chưa dồn lên não sao mà chịu đợi tớ vậy? Sáng ra định đòi chuối rồi sao? Hôm nay đặc biệt tớ không mang cho cậu đâu haha, nhà thì giàu mà không ai mua cho cậu sao, suốt ngày bắt tớ mang, hứ..!

- Không sao! Mai nhớ mang là được!

" Tôi chỉ ăn khi người mang cậu thôi "

- Quá dữ nha, cậu ăn phải giống gì vậy? Thôi đưa cặp đây!

- Không, hôm nay tôi tự đeo!

- Ơ...kì lạ..cậu hôm nay lạ lắm đó biết không?

" Mọi hôm thì vứt mình cầm, hôm nay lại làm dáng sao? "

Ngày học cứ thế nhẹ nhàng kết thúc, cậu vẫn ở lại giúp cô dọn dẹp như mọi lần. Xong xuôi cô cứ thấy cậu lúi dúi định làm gì đó rồi lại thôi, bấn quá cô hỏi luôn

- Làm gì mà lén lút từ sáng giờ vậy? Thập thà thập thò nhìn chướng mắt quá đi à ~~

Dứt lời cô thấy cậu lấy từ ba lô một hộp nhỏ bé tí, bọc cẩn thận đẹp mắt. Thấy đồ đẹp là mắt lại sáng rỡ như hai thỏi vàng

- Tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật heo mập!

- Oaaa..bọc đẹp ghê đó, nhưng mà tớ nhớ tớ đâu có nói cậu biết ngày sinh nhật đâu!

- Ừ...thì tôi lỡ đọc được mấy dòng nhật kí cậu hay mang....nên...

- Yah! Huhu bí mật của tớ, tâm tư của tớ....

Cậu loay hoay mở hộp bánh rồi thắp nến đánh lạc hướng

- Ước đi!

- Đến ước cũng ra lệnh, cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ. Cái gì đây...Bánh gato chuối...tớ thích cam cơ mà!

- Tôi tự làm!

Tiếng khóc nhè im bặt, giọng ăn vạ cũng tắt luôn. Cô mím môi mắt mở to

- Thật sao?

-...

- Thế thì được, tạm tha! Kem để từ sáng nên chảy hết rồi nè

Cô thổi nên phụt một cái xong chẳng thèm ước luôn

- Thử đi! - Ánh mắt mong chờ của cậu nhìn cô như một con cún nhỏ, long lanh lấp lánh

- Ừm... giống như ăn chuối, có vị chuối háhá!

Cậu híp mắt lườm nguýt một cái rồi cong môi xị mặt

- Tớ đùa mà, vì cậu làm nên rất ngon!

- Thật không? - cậu xấu hổ gãi đầu cười ngố

Cô gật đầu cưỡi ngoác cả miệng. Cô cắn phần bánh có chữ 'Chaeyoung' thì cậu la lên

- Đấy là phần của tôi, ai cho cậu ăn!

- Cậu tặng tớ thì là của tớ chứ!

- Không thèm chấp!

Lời ra lời vào mà hết cả buổi chiều, cậu cứ nhìn cô suốt, rồi còn cười cười đến là vui. Cô thì chẳng mảy may để ý, cứ trét bánh lên mặt cậu rồi lại vò rối tóc cậu

- Cảm ơn cậu vì hôm nay, ngoài mẹ ra thì chẳng ai từng chúc mừng sinh nhật tớ cả, tớ vui lắm cậu biết không, cảm ơn đã làm bạn với tớ, cảm ơn vì không chê tớ nghèo mà luôn bảo vệ. Sinh nhật mười tuổi đáng nhớ nhất! Còn cậu sinh ngày nào vậy? Tớ muốn ghi nhớ nó!

- Hai bảy tháng ba

- Vậy thì...gọi ta là chị đi muahaha! Em gái a~~~

- Đầu heo...!

- yah...yah! Muốn ăn đòn hả? Đứng lại đấy!

- Có ngu mới đứng lại! - cậu leo lên xe đạp một mạch

Một đứa đạp xe, một đứa hùng hục đuổi theo la hét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro