Chap 26 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cơ thể trần trụi lấp ló sau tấm chăn mỏng. Lisa bị đánh thức bởi tiếng báo thức reo ỉnh ỏi, cậu với tay tắt nó đi, không muốn người cậu yêu bị đánh thức, cô đã rất mệt ngày hôm qua rồi...

Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn cô nằm trong lồng ngực của mình, hơi thở đều đặn phả vào cơ thể khiến cậu tỉnh dậy vẫn phải nuốt nước bọt kiềm chế. Cậu nắm chặt bàn tay của cô, xoa xoa tấm lưng trần mịn màng, trắng nõn. Cậu nhích người xuống, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình, không kiềm lòng mà hôn lên một cái khiến cô khẽ cau mày, dần dần tỉnh giấc.

- Xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc rồi!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơn đau đầu như tiêu tan đi đâu mất, cô giật mình lùi về phía sau

- Sao cậu lại ở đây?

- Thì nhà tôi mà!

Lúc này cô mới để ý kĩ không gian xung quanh, nhìn căn phòng...nhìn hai người... mặt cô lập tức đỏ gay gắt

- Xấu hổ cái gì chứ? Đâu phải lần đầu của chúng ta! Hơn nữa là cậu gọi cho tôi đó!

- Nói dối! Tại sao tôi phải gọi cho một người lừa gạt chứ?

Cô tính ngồi dậy bỏ đi nhưng cơn đau phía dưới lập tức ập tới khiến cô không thể di chuyển, cậu nhanh tay kéo cô lại ôm vào lòng

- Cậu chỉ nói tạm thời chia tay thôi kia mà! Cậu gọi cho tôi lúc cậu say, chứng tỏ cậu cũng nhớ tôi còn gì? Câu nói của cậu giờ hết hiệu lực rồi, tôi không để cậu đi nữa đâu!

- Người say thường làm những việc vô nghĩa...

- Không...là thật! Tất cả là thật! Cậu biết tôi nhớ cậu đến phát điên lên không, tôi đi làm mà tim tôi người ta lại khoá chặt mang đi mất! Cậu phải chịu trách nhiệm đi!

- Vậy sao không gọi cho tôi?

- Tôi sợ...sợ mọi chuyện lại càng thêm khó cứu vãn, cậu biết không? Tôi đã thử gọi cho cậu hàng nghìn lần nhưng kết quả tôi vẫn là không làm được, đến biết cậu ở đâu tôi cũng không dám đến nhìn dù chỉ một lần. Tôi sợ, sợ cậu thấy tôi lại giận, sợ hình phạt cậu dành cho tôi ngày một lớn...tôi sợ mất cậu! - Lisa càng nói càng ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ của cô, hôn nhẹ lên đó một cái

-...

- Tôi với anh ta thật sự không có gì hết! Hãy tin tôi thêm một lần được không Chaeyoung?

- Tôi biết cậu và anh ta không có quan hệ gì, cái làm tôi đau lòng chính là cậu đã nói dối tôi, cậu đã khiến tôi lúc đó rất thất vọng, rất buồn. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, tôi có thể hiểu nếu cậu không thể về...

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu! Tha thứ cho tôi được không? Nếu còn lần sau...

- Còn có lần sau sao?

- Không không ạ! Tôi hứa, tôi thề, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ nói dối Chaeyoung nữa!

- Thật không?

- Thật ạ!

- Dẻo miệng!

Cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện trên môi của cô, thẹn thùng nhưng đầy hạnh phúc

- Vậy cho hôn một cái làm lành nha!

- Cả tối vẫn chưa đủ sao?

- Cậu ngọt ngào, đáng yêu như vậy, bao nhiêu cũng không đủ! Đi mà, một cái thôi!!!

- Không cho!

- Không cho thì phải cưỡng ép rồi, hahaha!

Cuối cùng người nói không cho vẫn là say đắm hôn con người ta đến khi hô hấp khó khăn, cánh môi sưng đỏ ướt át. Một hương vị mà chỉ có những người chưa đánh răng mới hiểu được...

****

5 năm sau

- Chaeyoung! Tôi về rồi!

Cậu tiến lại gần căn bếp, thơm lên má cô một cái rồi vòng một tay từ sau ôm lấy cô trêu ghẹo, tay còn lại giấu một bó hoa hồng đỏ thẫm tuyệt đẹp

- Nào! Tớ còn đang nấu ăn mà...

- Không thích! Thích ăn cậu cơ! - cậu hôn lên mái tóc được buộc hờ hững

- Lưu manh!

- Nhưng mà cậu cũng yêu lưu manh nhất phải không?

- Lại còn ảo tưởng nữa...haizzz!

Đột nhiên cậu buông cô ra rồi khẽ gọi

- Này Park Chaeyoung!

Cậu đưa bó hoa về trước mỉm cười hết cỡ

- Hmm? Chuyện gì vậy? Sao lại tặng hoa?

Cô bất ngờ đón nhận bó hoa, đưa lên mũi thưởng thức hương vị hạnh phúc, trái tim lại đập rộn ràng như chính nó luôn thổn thức khi bên cậu

- Vì muốn mua chuộc một người...

- Sao nào? Cậu muốn tớ làm gì hả? - cô lườm yêu

- Muốn cậu đồng ý một chuyện...

- Chuyện gì nào? Ấp a ấp úng!

- Park Chaeyoung! Cậu lấy tôi nhé!

Cậu lấy trong túi quần một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng đầy tinh tế, được chạm khắc tên hai người cùng dấu vân tay. Cô đánh rơi bó hoa xuống đất, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng cần quỳ gối, chẳng cần một nơi sang trong lãng mạn, nhưng lại khiến cô rơi lệ vì hạnh phúc. Tất cả cậu có là tình yêu sâu đậm dành cho cô, là tình yêu mà cậu muốn dùng nó cùng cô gắn kết cả cuộc đời

- Đồng ý nhé!

- Cậu đã mua nhẫn cho cả hai rồi à?

- Ừm!

- Làm sao đây, tớ cũng lỡ mua một đôi mất rồi, tính cầu hôn cậu nhưng mà cậu lại nhanh hơn tớ một bước rồi!

- Trời ạ! Sao cậu không nói sớm, làm tớ mất tiền mua nhẫn rồi...

- Chưa lấy nhau mà đã lộ tính ki bo tiếc của rồi à! Không lấy, dỗi! Người ta không lấy nữa!

- Vậy không ki bo là đồng ý phải không?

- Ừ... - Cô hất mặt

- Được vậy mai đi làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản! Của tôi là của cậu hết được không?

- Không cần, có cậu là được rồi, mà Lalisa...

Đột nhiên cô ngừng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

- Tớ yêu cậu!

Cậu cảm nhận trái tim mình tan chảy, trong lòng ngập tràn sự mãn nguyện...

- Tôi cũng yêu cậu, Chaeyoung!

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể ngừng rung động trước nụ cười của cô, ngừng yêu thương mọi thứ về cô. Cậu chợt nhận ra, bởi vì đó là cô mới khiến cậu phải lòng rồi yêu đến thế, yêu bằng cả con tim, bằng tất cả giác quan khiến cho hai tâm hồn hoà làm một, mãi mãi bên nhau cho đến tận cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro