Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thời gian nghỉ lễ Giáng sinh nên cậu cũng chưa cần đến học ở ngôi trường mới. Ba ngày ở nơi này, cậu phát hiện nó cũng không quá tệ so với tưởng tưởng của cậu. Hơn hết cậu thấy nét mắt của mẹ cậu đã khá hơn rất nhiều, bà cũng cười nhiều hơn. Cậu vui lắm, giờ cậu có giống một con rối không? Thật ra cũng chẳng phải, chỉ là ít nhiều cậu cảm nhận được sắp phải xa mẹ của cậu, xa hơi ấm, xa sự yêu thương bảo vệ mà bà luôn dành cho cậu. Cậu bây giờ chẳng nghĩ được nhiều, chỉ cần thấy mẹ vui thì đó là điều hạnh phúc nhất với cậu, giống như cậu hay cười nịnh nọt

" Nụ cười của mẹ ánh sáng của con vậy mẹ hãy cười nhiều vào nhé, thế nên giấccủa con không còn tối nữa, toàn mẹ không à hìhì "

- Mẹ thấy nơi này có thích không mẹ?

- Tất nhiên rồi con gái, là appa chọn thì tất nhiên nó sẽ tốt nhất rồi! - bà xoa đầu ôm cậu vào lòng nói

- Appa chỉ biết làm việc thôi, chỉ có con thương mẹ không à! Con ghét appa lắm, mẹ bệnh mà cứ đi đâu, con tìm chẳng thấy! - cậu rúc đầu cọ cọ vào cổ bà

- Con không được nói vậy, appa rất thương mẹ, thương cả con nữa, appa chỉ là lo cho tương lai của con thôi!

- Dạ, vậy thì tương lai của con có mẹ chứ? nếu không có mẹ cùng con con cũng không cần! - cậu sụt sịt nói

- LiLi à, nếu một ngày mẹ không còn trên đời này nữa thì nghe lời mẹ, con phải sống thật tốt có nghe chưa? Mẹ không ở bên cạnh con nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con đấy, hư là mẹ không yêu, không thương con nữa đâu! - siết chặt vòng tay bà nén nước mắt

- ...

Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu một cái, khóc nhè trong vòng tay đầy tình yêu kia. Cậu sẽ nhớ lắm...

Kì nghỉ kết thúc, đến lúc phải đến ngôi trường mới, cậu thấy sao chán ngắt chẳng muốn đi đâu hết. Quản gia mở cửa cho cậu, cái lạnh ập đến làm người cậu rét run, rùng mình một cái. Hai tay đút túi áo ung dung bước đến chiếc xe ô tô đỗ gần đó. Nó cứ tĩnh lặng diễn ra như thế cho đến khi có người núp sau xe nhảy ra hù cậu một trận

- Òa, xem kìa xem kìa, ngầu quá nha, đồng phục kia thì là chúng ta học cùng trường đó, định mệnh rồi đó bạn hàng xóm ơi hihi! - Rosé nhảy bật ra khuôn mặt rạng rỡ

" Con ngốc này không biết nơi này chỉ một trường tiểu học sao? Nhỏ duyên xấu ngốc nghếch! "

- Cậu lại im lặng rồi, tớ không hít le cậu nữa đâu, đừng giận nữa mà! - cô đan hai tay vào nhau chân nhảy nhảy nũng nịu rất đáng yêu

- ...

Cậu thở dài một tiếng rồi bước lên xe đóng sập cửa một cái, chiếc xe đi được một đoạn rồi thì vẫn có người ngơ ngác đứng đấy. Cô bị bơ đẹp luôn..

Chiếc xe sang trọng từ từ đỗ xuống trước cổng trường. Mấy đứa trẻ cùng bố mẹ chúng ngoái nhìn chiếc xe hơi đắt tiền đang đỗ kia. Với một nơi ngoại ô thế này thì chiếc xe kia quá là đắt đỏ đi. Cậu nhẹ bước xuống xe, ánh mắt của mọi người làm cậu rất khó chịu, không thích một chút nào. Cậu nói nhẹ với bác tài

- Ngày mai cháu sẽ đi xe đạp - rồi lặng lẽ bước vào

Cậu vào lớp chọn cho mình chỗ tách biệt với các bạn - cuối lớp và đương nhiên là gần cửa sổ. Nghĩ đến lát nữa phải giới thiệu bản thân là cậu lại thấy phiền phức. Không phải chỉ là đến học thôi sao, mệt mỏi quá đi!

Cô bực bội vì sáng nay bị người ta bơ hầm hầm tiến vào lớp, cô không thấy cậu vì vậy cứ thế tiến đến tự nhiên ngồi chiếc bàn bên cạnh, thật ra chỗ cô là chỗ cậu đàn ngồi, nhưng buồn bực quá nên cũng chẳng để ý ngồi đại. Miễn là bàn cuối..

Lúc đó có thằng bàn trên cợt nhả ném giấy vào người cô rồi cất tiếng trêu chọc

- Ê lợn, nhà mày hết cám hay sao mà mặt mày thế kia, vừa xấu vừa nghèo, mày chả được cái điểm gì haha

Một đứa nhà khá giả khác lại nói

- Đúng rồi, mẹ mày làm quét rác ở trường mà còn chẳng đủ cho mày đi học nữa kìa, mày không thương mẹ mày hả mà đi học làm gì vậy?

Rồi đứa thứ ba thứ tư, rồi kéo theo cả lớp xì xào nói về cô. Cô chỉ cúi đầu, tay để dưới nắm chặt lại. Giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi xuống

" Chết tiệt. Sao mình phải khóc lời nói của mấy cái đứa này chứ.. "

Thật ra cô khóc chẳng phải vì mấy lời nói kia, từ nhỏ cô đã quen bị chúng nó xỉ vả như vậy rồi. Mà vì cô thương mẹ cô quá, mẹ lấy bố nhưng toàn bị bố đánh đập, nợ nần rồi dồn hết lên người mẹ. Nhiều lần thấy mẹ khóc, cô chẳng làm được gì, chỉ lẳng lặng giúp mẹ, mẹ làm gì cô làm đó. Đôi khi cô muốn lớn thật nhanh đi kiếm tiền để mẹ đỡ vất vả nhưng mẹ cấm, mẹ nói phải đi học, chỉ cần cô học giỏi, khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu được! Và rồi cô giỏi nhất khối, thầy cô trong trường rất yêu quý cô vì hiền lành, ham học lại rất nhiệt tình. Nhưng chính điều ấy làm đám bạn cùng lớp luôn luôn mang cô ra làm trò tiêu khiển. Chắc vui? Một hai lần đầu cô phản bác, nhưng dần rồi thành quen, cô cũng chẳng cần kết bạn với ai cho đến khi gặp cậu...

Tất cả điều ấy thu hết vào tầm mắt cậu. Bất giác tim cậu hơi nhói nhói. Cậu nghiên răng một cái, hít sâu đập bàn

- Im mồm!

- Ai cha, xem bạn học mới đáng sợ chưa kìa chúng mày, mày là ai, nhà cũng thiếu cám giống con lợn này à? -thằng đầu tiên trêu cô nói

- Tao là ai không đến lượt mày phán xét. Tao chỉ biết chúng mày ai nói một lời nào nữa thì từ mai chúng mày không có trường để học đâu! Tao nói được làm được

Tự nhiên cả lớp im bặt, không đứa nào dám cười hay nói thêm nữa. Cái khí thế bức người kia làm chúng run sợ mặc dù là cùng tuổi với nhau. Thầy giáo bước vào lớp xóa tan bầu không khí u ám bủa vây nơi đây.

Ánh mắt cậu cũng dịu xuống, nhẹ đưa mắt nhìn cô, thấy cô đang đưa cặp mắt ướt đỏ hoe nhìn mình sẵn rồi thì quay đầu đi bối rối miệng chẹp chẹp. Hắng giọng một cái rồi ngồi xuống. Tiết học bắt đầu khi cậu lạnh lùng kết thúc phần giới thiệu nhanh gọn của mình với sự bất ngờ không kém của thầy giáo.

- Xin chào, tôi tên là Lalisa Manoban!

Rồi buổi học bắt đầu trong sự yên lặng chưa từng có, chẳng có tiếng nói chuyện hay ồn ào nào cả, tiếng lật sách cũng đủ vang vọng cả lớp học. Cô lúi húi viết nhanh gì đó vo vo rồi ném sang cậu. Cậu nhíu mày nhìn xuống

" Mình giúp còn ném rác vào mình, đồ ác độc "

Thế rồi cậu cầm lên ném vào sọt rác, thấy thế cô nhăn mặt nghiến răng viết thêm một cái nữa ném sang, cậu lại cầm vứt vào sọt rác. Cô lại viết thêm lần nữa, cậu lại ném đi. Lần thứ tư cô không vo nữa mà với sang để trước mặt cậu

" CẢM ƠN CẬU NHA"

Cậu cúi đầu đọc lướt qua, đôi môi đỏ cười nhẹ rồi lại tắt đi như chưa từng có. Đây là giúp ai đó như appa nói sao, nhưng sao bình thường cậu lại không hề cảm thấy mãn nguyện như bây giờ nhỉ? Cậu nhẹ nhàng gấp tờ giấy kẹp vào cuối vở giống như nhẹ nhàng cất đi niềm vui nho nhỏ đang âm ỉ trong ngực cậu vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro