Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiệm bánh nhỏ, không quá cầu kì vào cách trang trí, chỉ với gam màu xanh trắng cho toàn bộ nội thất và sơn tường đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt. Quán nhỏ mang tên Blinks luôn đông khách như vậy từ ngày mới khai trương, chắc có lẽ vì nó được một cô chủ rất dễ thương trực tiếp quản lý hằng ngày mặc dù các nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình, chu đáo. Chất lượng đồ ăn lẫn đồ uống cũng là một nguyên do chính khiến khách hàng thường lui tới đây. Những mẻ bánh thơm phức, mềm mại, tươi xốp được chính Rosé làm ra hằng ngày, niềm đam mê và nhiệt huyết của cô được đặt hết vào đây, ước mơ thật sự đã được cô hiện thực hóa hơn ba năm nay. Với Rosé đây là quảng thời gian hạnh phúc nhất của cô khi tiệm bánh đã đi vào ổn định và cô có một người bạn trai theo mọi người nói là xứng đôi vừa lứa. Anh ta là Minhyuk, đối tác làm ăn của cha dượng cô, anh ta có ngoại hình, có gia thế, hàng trăm cô gái khao khát anh ta nhưng anh ta lại chọn cô. Hắn theo đuổi cô khoảng một năm thì cô đồng ý, cô không có tình cảm với anh ta nhưng có lẽ vì cha dượng thường nói mối làm ăn với công ty của nhà hắn rất quan trọng trong sự phát triển của công ty ra nước ngoài hơn nữa anh ta cũng không quá tệ để cô thử thêm một lần nữa... Nên với anh ta cô là người bạn gái để hắn yêu thương nhưng cho đến hiện tại với cô đây chỉ là một mối quan hệ làm ăn không hơn không kém....

- Rosé ah! Tụi mình về trước nhé!

Đám nhân viên chào cô trước khi họ ra về sau một ngày làm mệt mỏi

- Ừ! Mọi người về cẩn thận. Mình sẽ ở lại đây một chút hihi!

- Bye...

- Bye!

Rosé kết toán xong xuôi thì nhìn đồng hồ đã gần mười rưỡi, cô mệt mỏi duỗi thẳng người rồi thở dài một hơi. Cô mặc lại chiếc áo khoác lên người, thu dọn đồ đạc vào trong túi sách nhỏ nhắn của mình

*Tít tít*

Tiếng báo tin nhắn làm cô ngưng mọi hoạt động đang làm, mở điện thoại ra, nội dung kèm theo hình ảnh làm cô hơi sửng sốt lẫn tức giận, hòa theo đó là nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Nhẹ gõ tin nhắn trả lời, cố gắng giữ lấy hơi thở bình tĩnh...

Tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu có người vào tiệm bánh. Cô chưa kịp quay ra thì một vòng tay mạnh mẽ thô lỗ siết chặt lấy vòng eo khiến cô cau mày vì đau, mùi nước hoa phụ nữ trộn lẫn với hơi men làm cô cảm thấy buồn nôn. Rosé quay lại đẩy Minhyuk khiến anh ta không phòng bị liền ngã nhào một cái.

- Anh uống rượu?

- Chỉ là với đối tác làm ăn thôi, anh ôm em một cái không được sao?

- Mong anh có tự trọng một chút! Tôi ghét người thô lỗ!

- Anh ôm bạn gái anh thì có gì sai sao? Chúng ta quen nhau một năm rồi mà gần gũi một chút mà em cũng không cho... - Minhyuk tỏ vẻ đáng thương

- À... vậy đó là lý do tại sao anh lừa dối tôi?

- Anh lừa dối em?

- Đừng giả vờ nữa, tự xem và biến khuất mắt tôi!

Cô vứt chiếc điện thoại vào người hắn. Từng hình ảnh hắn ta hôn hít, sờ mó rồi vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ khác rõ mồn một khiến hắn ta cứng họng không nói được gì.

- Chia tay đi! Đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa!

- Nhưng anh yêu em thật lòng...

- Anh yêu tôi?? Mang thứ tình yêu tham lam dơ bẩn của anh tránh xa khỏi tôi. Sẽ không có sự tha thứ đâu!

- Xin hãy cho anh một cơ hội. Là...là cô ta quyến rũ anh, anh...anh...anh không hề biết chuyện gì hết!!

- Tôi thật không ngờ lại chấp nhận yêu một người tồi tệ như anh. Cút trước khi tôi còn đủ tử tế để đứng nói chuyện với anh!

Hắn ta khóc lóc nài nỉ trong vô ích. Được một lúc hắn trở mặt đứng dậy rồi nói thêm làm cô càng thêm kinh tởm

- Cô tưởng tôi yêu cô sao mà bày đặt làm giá??? Chỉ là con quét rác nghèo rớt vớ được ông bố dượng giàu có mà thôi. Tưởng đâu có thể một đêm với cô em rồi đá đi, ai dè mất nhiều thời gian quá. Thôi thì...

*Chát*

- Cô dám đán...

*Chát*

Cô còn đạp cho hắn một cái ngay chỗ hiểm khiến lời nói của hắn như bị nghẹn lại, nằm gục ngay xuống đất. Cô chạy ra ngoài thật nhanh, lâu xe rời đi trong tức giận, trong lòng có chút gì đó nhói lên. Một chút gì đó tiếc nuối cho quãng thời gian đáng lẽ ra rất tươi đẹp kia. Cô không khóc, một giọt cũng không tài nào rơi xuống được. Lúc này cô rất nhớ bờ vai bé nhỏ ấy, người lạnh lùng nhưng luôn để cô tựa vào khi mệt mỏi nhất....

Lái xe đến một quán bar gần đó. Cô cần cho mình thứ chất lỏng đắng chát để giải tỏa bức bối trong lòng. Một ly Whisky loại mạnh đã đủ làm cô choáng váng, cô cố gắng lục lọi chiếc ví tìm lại một bức ảnh cũ, mỉm cười liên tục khi thấy nó...

- Lisa ahh! Cậu còn nhớ đến tớ không? Một ngôi sao nổi tiếng, một ngôi sao riêng trong lòng tớ, tớ cũng không biết là cậu hát hay vậy đấy...hìhì...nếu gặp lại nhất định tớ phải hỏi rõ cậu một chuyện...

Ánh đèn mờ ảo trong quán bar, tiếng nhạc xập xình bắt đầu của buổi tiệc. Mùi khói thuốc nồng nặc lan tỏa khắp quán bar. Hôm nay mọi người tổ chức tiệc hậu concert tại đây, họ đưa người theo tiếng nhạc, la hét, nhảy nhót tưng bừng. Gần như ai cũng đã ngà ngà say rượu

- Lalice! Sao mày uống nhiều vậy, có chuyện gì vui phải rủ tao với chứ! - Jennie tiến lại gần vỗ vai Lisa hỏi

- Cô..ấy. Cô ấy có người yêu rồi...

- Ai cơ?

- Chaeyoung...

-...

- Tao thấy họ ôm nhau trong tiệm bánh lúc nãy, tao rất ngu phải không?

- Đã bảy năm rồi mà, Chaeyoung cô ấy cần phải có hạnh phúc riêng nữa chứ, mạnh mẽ lên rồi mày sẽ tìm được người phù hợp với mày!

- Có thể không khi tao vẫn đau như thế này?? Chỉ mới gặp lại thôi, tao chỉ mới nhìn thấy cô ấy gần đây thôi, tao ích kỉ lắm mày biết không?

Cậu gục đầu khóc như một đứa trẻ. May sao tiếng nhạc đã át đi tất cả, cho cậu thoải mái bộc lộ hết cảm xúc. Đau. Cậu lại đau sau bảy năm dài đằng đẵng. Đầu óc quay cuồng do hơi men, hình ảnh ấy luôn xuất hiện trong đầu cậu, đôi khi tình cảm lỡ khắc cốt ghi tâm thì khó thể nào xóa được. Cậu uống thêm vài ly nữa thì gục hẳn. Jennie đứng dậy tìm Jisoo đưa Lisa về. Một cô gái xinh đẹp chậm rãi từng bước tiến về phía Lisa, nhẹ kéo cậu vào lòng, để lại một tin nhắn trong điện thoại rồi đưa cậu đi trong sự im lặng....

Chút tỉnh táo ít ỏi của Lisa khi cậu được đưa vào xe, bật tiếng hỏi khàn đặc khi nhìn người bên cạnh

- A...i...vậ...y?

- Người sẽ hành hạ cậu đến chết!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro