Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- LISA! CHÁU VỪA LÀM CÁI GÌ THẾ??

Âm thanh từ cửa vọng ra làm cậu giật mình, lập tức thu tay lại để ra sau như một tên vừa trộm đồ. Ánh mắt cậu thật sự hoảng hốt khi nhận ra đó chính là giọng nói của mẹ Rosé. Lisa loay hoay, lúng túng không biết làm gì. Mẹ cô ấy có nhìn thấy không? Có nhìn thấy cậu hôn cô rồi nói thích cô không? Tất cả câu hỏi cứ thi nhau chen lấn trong đầu Lisa lúc này. Miệng Lisa ú ớ lắp bắp không thành tiếng...

- Cô Park...cháu...cháu...

Lisa nhìn bà ấy rồi lại quay qua nhìn cô chỉ sợ cô tỉnh giấc ngay lúc này...

- Ra ngoài! Cháu cần nói chuyện với cô!

Cậu cắn chặt môi khiến nó trở nên tím ngắt, lững thững đứng dậy. Đến lúc này, chân Lisa dường như vô lực, run rẩy sợ hãi bước từng bước ra khỏi căn phòng

' Bác ây sẽ giết mình, làm sao họ thể chấp nhận đây? '

Ngoài phòng khách giờ đây chỉ có bà Park và Lisa, không khí thật sự nặng nề khi không ai chịu mở lời. Bà ấy chỉ đứng đó khoanh tay nhìn cậu, còn cậu thì không dám ngước mặt lên nhìn lấy một lần. Điều cậu làm không hề sai trái, có sai thì chỉ là không đúng thời điểm, do cái xã hội luôn kì thị người đồng tính này...

- Cháu hãy nói đi!

Đến lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn bà Park

- Dạ??

- Bắt đầu từ bao giờ, cháu 'bị' như vậy từ bao giờ?

- Ý cô là sao ạ? Cháu không bị sao hết, đó là bản chất và con người của cháu!

Bà Park cười khẩy, cau mày với câu trả lời

- Cháu thích con gái cô từ bao giờ? Nó có biết không, Lisa?

- Cháu...không biết...

- Vậy thì từ bỏ đi, cô và dượng sẽ đưa nó đi du học, cháu không được phép tiếp xúc với nó nữa! - bà Park thở dài đầy bất lực, hơn ai hết bà luôn coi Lisa như con gái trong gia đình, nhưng sự thật này bà không tài nào chấp nhận nổi...chúng sẽ không hiểu được thế giới ngoài kia còn nặng nề gấp nghìn lần và bà thì không muốn chúng bị tổn thương...

- Tại sao, tại sao mọi người lại tàn nhẫn như vậy? Đó đâu phải điều sai trái thưa cô?

Đến lúc này đôi mắt cậu đã đỏ hoe, ánh nhìn đã mờ đi phần nào bởi hàng nước mắt đã bao phủ

- Nhưng cháu thích con gái cô thì đấy là điều sai trái, cô sẽ không đồng ý, cô biết gia đình cháu giàu có, có quyền lực, nhưng cháu không có khả năng mang lại cho con bé một hạnh phúc trọn vẹn. Lisa! Xin cháu từ bỏ đi!

Tiếng bà nghẹn ngào, bà đau lòng khi chính bà phải chia rẽ chúng. Con gái và con gái...bà không thể chấp nhận...

- CÔ LÀM GÌ THẾ??? CÔ ĐỨNG LÊN ĐI!!!

Lisa gần như hét lên khi thấy bà Park quỳ gối xuống nền nhà lạnh ngắt để mong cậu từ bỏ, từ bỏ đi mối tình đơn phương thầm kín này...

- Cô sẽ không đứng dậy, xin cháu hãy từ bỏ đi Lisa à!

- Tại sao nhất định phải như vậy, cháu không muốn...cháu không thể cô à!!

Làn đầu tiên sau khi mẹ mất, cậu khóc nấc lên vì muốn níu giữ thứ gì đó, lần đó là mạng sống của người sinh thành, lần này là tình yêu với người cậu yêu thương. Phải xa nhau? Cậu biết làm sao đây?

- Nếu cháu không đồng ý, cô sẽ đem con bé rời xa khỏi cháu, đến một nơi mà mãi mãi cháu không bao giờ thấy được nó nữa! - Bà cứng rắn nói ra quyết định cuối cùng của mình

- Vậy hãy giết chết cháu đi!

*chát*

Cái tát đau điếng được giáng thẳng lên má Lisa khiến tai cậu như ù đi. Lisa nghiến chặt răng, tay cuộn lại thành nắm đấm chịu đựng nỗi đau lẫn nhục nhã này

- Ngoan cố!!! Tỉnh lại đi, hai đứa sẽ chẳng có kết quả gì đâu, đừng ép cô!

-....

Sự im lặng của cậu bắt đầu, cả người cậu run lên vì bất lực, nhưng bên trong lại đang rất kiên cường chống lại nó. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt thấm đẫm từng giọt nước mắt. Tình cảm này lớn hơn cậu tưởng, lớn hơn mọi thứ mà cậu sẵn sàng đánh đổi lấy nó bằng mọi giá. Nhưng liệu có được không??....

Bà Park đi vào bếp, cầm một con dao trên tay, tiến thẳng đến trước mặt cậu, giọng run rẩy nghẹn ngào cố gắng gằn từng chữ

- Lisa, nếu cháu còn tiếp tục, vậy thì cô sẽ lấy bản thân cô để đánh đổi cho thứ tình cảm sai trái này...

Bà vừa nói vừa đưa con dao đến cổ tay của bà, từng chút từng chút rạch một đường...

-...

Cậu vẫn không nói gì, chỉ đưa con mắt vô hồn nhìn vào đó. Máu bắt đầu chảy từng giọt xuống nền nhà cũ kĩ, hô hấp không còn như cậu mong muốn. Ngửa mặt lên cố gắng tạo một rào cản để nước mắt không rơi...

- Dừng lại đi!!

Lisa giật lấy con dao vứt mạnh về phía tường. Con tim cậu lúc này đau nhói, như chính con dao kia đang cắt từng nhát vào trái tim cậu, rỉ máu, đau đớn mà chẳng thể nào ngăn lại. Từng hơi thở nặng nhọc, cậu lặng người tiến về phía cửa rồi đống sập lại. Cậu cười như một người điên, nước mắt cứ đọng lại chẳng chịu rơi xuống. Quá cay đắng, quá đau xót cho cái tuổi mười bốn. Cánh cửa đóng lại như đóng đi chính tâm hồn cậu một lần nữa. Ánh trăng dịu nhẹ kia cũng chẳng thể làm cho trái tim cậu được chiếu sáng, nhẹ nhàng. Như một mê cung tối tăm làm cậu mất phương hướng, lạc lõng không thể trở ra. Như một vũng lầy, chới với không ai nghe thấy, không ai cứu giúp.

Cậu nằm trên giường, nở nụ cười nhỏ nhưng đắng chát. Có lẽ cô vẫn say giấc, vẫn chưa từng biết có người bạn luôn yêu cô, muốn bảo vệ cô. Nhưng chỉ ngày mai thôi tất cả sẽ biến mất, như đám tro tàn đã bị thiêu dụi chỉ chờ cơn gió đưa đi. Phải vậy thôi, nếu để đánh đổi tình cảm lấy đi cuộc sống của bà ấy. Cậu không làm được. Chắc hẳn ai cũng sẽ từ bỏ giống như cậu mà, phải không?

- Thật sự như vậy phải không?

Cậu vẫn vô thức bật ra câu nói, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm chìm vào giấc ngủ. Để bản thân cậu được yên bình trong lúc này, giống như khi cô ngủ lúc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro