Chương 5: Trò chơi tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới về nhà chồng, ấn tượng đầu tiên của cô là một căn nhà khang trang, rộng lớn. Thật sự là quá sức tưởng tượng!  Tham quan nhà, cô rất kinh ngạc. Có lẽ sự thiếu thốn tình cảm của người phụ nữ đã khiến ngôi nhà hết sức trống trải. Nó to lớn nhưng những người sống trong lại có cảm giác lạnh lẽo. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng đọc sách,... không phải là nhà cô không có nhưng chúng đều toát lên vẻ cô đơn. Có lẽ là do không có ai chăm sóc. Cô không thể nào thấu hiểu được sự buôn tủi của anh khi không có mẹ. Và rồi, sau khi hai chân đã mỏi lừ vì đi tham quan khắp nhà chồng, cô hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Phòng tao đâu?!!
- Là vợ thì phải ở chung phòng với chồng chứ!!!
- Nếu Lisa mà ở chung phòng với Kook mà Kook có làm gì tôi thì sao?!!
Nói đến đây, cổ họng cô như bị chặn lại bởi một thứ gì đó. Cô mới bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã nói hết câu nói ấy, nó cứ như là câu nói cuối cùng của cuộc đời Lisa vậy. Tuy vậy, không chỉ có mình cô là im bật, cả Kook của cô cũng vì thế mà không nói gì, cả hai cứ nhìn nhau một hồi lâu rồi đỏ mặt.
Jin trừng mắt nhìn cặp vợ chồng mới cưới ấy mà không muốn nói gì thêm. Đúng là cạn ngôn! Rồi ông phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy bằng một câu nói hết sức tỉnh và 'truất':
- Ông quản gia đâu rồi mà chưa đem đồ của con dâu tôi vào nhà?!!
Từ trong nhà, ông quản gia lật đật chạy ra, hớt hải đem hết đồ của cô chủ vào trong nhà. Mặt ông tái xanh lại khi nghe câu nhắc nhở từ ông chủ. Một việc dường như rất hiển nhiên đã xảy ra, cả hai đều im lặng bước vào phòng để lại mình Jin đứng như một con nai ngơ ngác nhìn quanh. Ơ, chất swag của ông đã biến đi đâu mất rồi?!!
Mải dọn đồ, cặp vợ chồng cũng không để ý đến thời gian, nhìn vào đồng hồ, thấm thoát đã đến 10 giờ đêm rồi. Thời gian thấm thoát trói mau. Đúng là không chờ ai cả! Cả hai đều đi ngủ, anh chồng Kook ôm chị vợ của mình chặt đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay to lớn của anh.
Còn Jimin thì sao? Đang mơ mộng...
mơ mộng về cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người. Mới gặp nhau lúc chiều mà bay giờ đã nhớ nhung cô rồi. Anh tưởng tượng cô là người phụ nữ của anh. Anh sẽ được chăm sóc, vồn về co mỗi ngày. Thật là hạnh phúc quá! Vừa mơ mộng vừa cười như một gã tâm thần. Bỗng điện thoại anh reo lên một tiếng "ting". Mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ Chaeyoung: "Anh có thể làm người yêu em được không?" Trái tim anh bây giờ không chịu ngồi im một chỗ mà lại bay thẳng ra ngồi. Jimin sau khi đọc tin nhắn ấy, lặng người một lúc lâu. Mông lung quá! Anh tát thư vào mặt mình một phát. Đau quá! Thế là thật rồi! Bây giờ, thì anh mới cảm thấy được cảm giác khi có một người nào đó mình thầm thương trộm nhớ chấp nhận tình cảm của mình. Thì ra là vậy, cảm giác như thế thật như là muốn như vỡ oà.
Có vẻ như Chaeyoung đã suy nghĩ rất kĩ khi nhắn cái tin nhắn quái gở ấy. Nghe thì như thế nhưng không, cô đã không suy nghĩ gì cả mà vội vàng nhắn cái tin nhắn ấy. Cô chỉ nhắn cái tin ấy cho Jimin vì anh ấy quá đỗi giống Jungkook. Cô biết mình làm thế là sai, nhưng cô vẫn cứ ích kỉ nhắn nó đi. Giờ mới suy nghĩ lại thì đã thấy là không kịp nữa rồi. Đầu thì dụi vào gối, suy nghĩ mình không nên nhắn tin nhắn dó nhưng còn tay thì vẫn không chịu với tới chiếc điện thoại để xoá tin nhắn đó.  Vì chỉ khi đó, cô mới có thể cảm nhận được tình cảm từ một Jungkook 2.0. Anh ấy sẽ không làm tổn thương cô như Jungkook đã từng làm đối với cô. Nếu anh ấy không đồng ý thì không sao. Dù cô có cảm thấy một chút hụt hẫng nhưng ít nhất sẽ không làm tổn thương anh. Còn nếu anh ấy đồng ý thì cô đã tự dẫn mình vào một mê cung không có lối ra. Cô cảm thấy mình thật kinh tởm khi lấy anh Jimin ra làm vật cản gió cho mình. Nhưng cái thứ mà người đời gọi là sự ích kỉ ấy đã chiến thắng sự day đứt trong cô, cô không thể nào chịu đựng được một cuộc sống thiếu Jungkook, thiếu đôi tay ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và mọi thứ thuộc về anh. Cô vẫn biết chứ, biết rằng khi cuộc tình này kết thúc thì người chịu tổn thương là anh Jimin chứ không phải cô. Mà nếu như cô bị tổn thương thì anh ấy vẫn sẽ gánh chịu hết mọi thứ. Trong cái suy nghĩ đầy rối rắm ấy hiện lên một tin nhắn từ Jimin, chỉ đơn giản  vẹn một chữ: "Uk". Thế là xong, cô đã tự cho mình chơi một trò chơi tử thần, dù trò chơi ấy có dài đến đâu thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất- Jimin bị tổn thương.
---------------To be continued------------
Góc lảm nhảm của tác giả tăng động

Ngày 18/5, các anh nhà sẽ comeback. Hình như tên của bài hát là "Fake Love" thì phải. Tên album là "LOVEYOURSELF... Tear" đoá. Hiện giờ đã có trailer made by V rùi đóa (cái trailer ở trên đó) . Các bạn thấy thế nào chưa mình thấy hơi biến thái. (Suy nghĩ riêng xin đừng ném đá vỡ nhà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro