Chương 3: Tình bạn tan nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiếng rầm ấy xuất từ ngay bên cạnh cô, thế mà cô lại chạy xuống tận dưới lầu. "Đúng là ngốc thật!"- Cô thầm rủa. Loay hoay một hồi, cô mới thấy điện thoại mình có tin nhắn từ Chaeyoung ( Róse ): " Lisa à, ra ngoài cổng gặp tớ một chút, tớ đang đợi!" (Đặt chuông điện thoại vui nhờ :)))
Cô vội vàng thay bộ đồ ngủ, chải lại mái tóc rối bù rồi xuống trước nhà gặp Chaeyoung. Cầu thang như dài ra, sân vườn đã rộng nay lại càng thêm "khủng bố." Theo Lisa, theo kiến thức cày phim ngôn tình của bản thân thì đây là một trong những báo hiệu của "điềm lành."
Lúc xuống sân, Lisa thấy Róse mặt hơi đỏ, có lẽ cô ấy đã uống một chút rượu trước khi đến gặp Lisa. "Nó làm cái gì mà sáng sớm lại đi uống rượu. Đúng là không quản nổi!"- Cô thầm nghĩ. Chaeyoung ngỏ lời:
- Lisa à, tao không biết có nên thổ lộ tình cảm của tao với Jungkook không? - Dù đang say nhưng Chaeyoung vẫn nói chuyện hết sức tỉnh táo, có vẻ như Chaeyoung vẫn chưa biết chuyện đám cưới giữa Lisa và Kookie.
Nghe đến đây thôi! Nghe tiếp chắc cô sẽ đau lòng mà chết mất. Trái tim cô như bị ai cứa vào. Cô gượng nói, giọng nghẹn ngào, cô không muốn làm cho đứa bạn mình bị tổn thương:
- Chaeyoung à... Tao xin lỗi mày... thực sự xin lỗi mày...
- Lâu lâu lên cơn chóng mặt ù tai, đau đầu nhức óc hả?!! ( Bà Dẹo đến bây giờ mà vẫn còn lầy, tội... )
- Nhưng mà... mà tao với anh Kook... kết hôn rồi... Tao cũng chẳng muốn đâu...
Rồi cổ họng cô nghẹn lại, khó chịu quá... Nhưng Lisa đâu biết rằng Chaeyoung đau khổ bao nhiêu khi nghe cô nói xong câu nói ấy. Trái tim của Chaeyoung vỡ vụn thành từng mảnh. Trước đây cứ mỗi lần nghe Kook nói về Lisa một cách thân mật là mỗi lần sóng biển như ập thẳng vào trong tim cô. Từng ngày, từng ngày một, trái tim cô như bị bào mòn. Anh nghĩ rằng nước mắt cô là biển hồ không bao giờ cạn sao?!! Anh nghĩ rằng sự ghen tuông trong cô sẽ chẳng có phiền hà gì sao?!!  Anh sai rồi, cô cũng là con người, cũng có cảm xúc chứ, cô cũng biết buồn mà... Đến một hôm, Kook đã nhắn với cô rằng:
- Chaeyoung đã bao giờ thích một ai mà tình cảm ấy chưa bao giờ được đáp lại chưa? - Chaeyoung đã không thể nào hiểu được câu nói ấy, câu nói ẩn chứa nỗi lòng sâu xa của một người con trai trót yêu cô bạn thân mình cho đến hôm nay, cái ngày mà trái tim cô bị vỡ ra thành từng mảnh vụn, ri rỉ máu. Cô hiểu rồi!!! Đó là tin vui ư? Ừm, cô ổn, cô thật sự ổn mà! Vừa nói nói cô vừa mỉm cười đắng ngắt:
- Sao chúng ta là bạn mà mày cứ cướp đi mọi thứ từ tao thế hả? Trước đây tao chưa từng trách mày mà sao hôm mày lại cướp đi luôn cả anh Kook, có phải mày chỉ xem tao như một thứ để mày đùa giỡn, đúng không?!!
- Tao cũng đâu muốn mọi chuyện đến mức này, tao không muốn tình bạn của chúng ta bị rạn nứt đâu!!! - Lisa nói với giọng cầu xin sự thứ lỗi. Cô thừa nhận rằng cô sai dù cô không có lỗi. Lỗi là tại ông trời quá tàn nhẫn mà đùa giỡn với số phận trớ trêu của cô. Liệu rằng kiếp trước cô đã tạo nghiệp hay sao mà bay giờ lại phải chịu đựng cảnh "may mắn" như thế này?!!
- Không đâu, tình bạn của hai đứa mình không bị rạn nứt đâu, nó đã vốn không tồn tại trên cuộc đời này rồi!
Dù nói với giọng điệu mạnh mẽ thế kia nhưng lòng cô thực sự rất đau, nó quặn lên từng đợt đau thắt. Cô rất yếu ớt, mỏng manh như cánh hoa hồng. Và rồi cánh hoa hồng tuyệt đẹp ấy đã phai tàn bởi tình yêu mãnh liệt mà cô đã dành cho anh. Yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân... Cô nghĩ như vậy... Có lẽ đúng là như vậy thật... Làm sao mà một đứa bạn thân thiết như vậy lại có thể làm những điều làm cô trở nên như vậy... Cô dần mất niềm tin vào tình yêu lẫn cả tình bạn... Cô tin chúng chỉ là rác rưởi mà thôi... Cô thẩn thẩn, thơ thơ như một người mất hồn, giàn giụa nước mắt. Chaeyoung lê từng bước chân nặng nhọc trên đường về, bàn chân chậm chạp rời mặt rồi lại nặng nhọc
rơi xuống.
Nhưng cô đâu biết rằng đằng sau cô là lại một người đàn ông đã thích cô từ rất lâu, thích giọng hát ngọt như mật ong, khuôn mặt nho nhã,... và tất cả mọi thứ về cô. Anh ta cũng hiểu cái cảm giác "thích một người nhưng tình cảm chưa bao giờ được đáp trả." Đó cũng là thứ tình cảm đè nặng trên thân hình nhỏ nhắn của Chaeyoung. Và dường như anh ta cũng có thể cảm nhận được một phần hay có lẽ là tất cả sự đau vì tình của cô.
Anh ta có lẽ là một tên ngốc. Anh ta vui khi cô hạnh phúc. Anh ta lòng lại quặn đau khi cô đi bên người khác. Anh ta chỉ biết chúc mừng... Cô chia tay, cô bị "bỏ rơi", anh ta vui ư, vui vì anh ta cũng có thể ngắm cô một mình rồi tưởng tượng một ngày nào đó sẽ sánh vai cùng cô nhưng lại không có đủ dũng cảm đẻ nói ra tình yêu của mình... Hôm nay, anh ta lại lủi thủi theo sau Chaeyoung, anh nghe được chuyện của hai người, lòng anh tổn thương, người ngoài cuộc mà sao lại đau đến thế???
Người đàn ông ấy là ai mà lại "yêu" Chaeyoung...
--------------To be continued------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro