Chương 2: Tuổi thơ dữ dội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thế nhưng lại có một điều bất thường là Lisa dậy sớm hơn mọi khi. Cô nhìn ra ngoài cửa với một vẻ hết sức trầm tư. Những áng mây trôi lững lờ, hờ hững với cuộc đời đau buồn này. Trời còn chút se se lạnh, gió ban mai khẽ thổi nhẹ làm lay động hàng cây rì rào như một khúc nhạc tâm tình. Sương đêm còn vương vấn kẽ lá. Phố xá còn đang say giấc nồng để lại cô- một người thiếu nữ thao thức bên cửa sổ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi mai. Rồi cô lại lơ mơ tưởng tượng đến một cuộc sống mà thiếu Kook. Đó là một cuộc sống mà cô sẽ thắc mắc đến một điều rằng mình đang sống hay chỉ là một thứ tồn tại, không ai biết đến trong cuộc đời này. Rồi lại tự hỏi sẽ có ai còn nhớ đến mình khi mình khi không còn sống. Hay nói chính các hơn rằng ai đó chính là anh- người quá đỗi hoàn hảo. Có phải cô đã khiến anh đánh mất tuổi thanh xuân hay cả hạnh phúc của đời anh khi quyết định sẽ lấy anh? Nhưng đâu biết rằng cả tuổi thanh xuân hay hạnh phúc đời anh đều mang tên cô "Lisa."
Rồi cô nhớ lại khi đó, lúc cô vừa chuyển sang Hàn, một đất nước lạ lẫm, đầy những sự hoang mang, một đất nước khác với khi ở Thái. Ít nhất cô vẫn còn một người để dựa vào hay đó chỉ là tưởng tượng của riêng cô?
Năm ấy, cô chỉ mới là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Thế nhưng cô lại rời xa người cha mà cô hằng tưởng rằng ông là một người đầy lòng cao thượng, một người sẽ không từ bỏ mẹ con cô để theo một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn người đàn bà đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho ông ấy. Nhưng cô đã nhầm, cô đã nhầm khi tin tưởng một người đàn ông, hay nói cách khác là tất cả mọi người đàn ông khác trên thế giới này. Cô hận họ, cô nghĩ họ đều giống nhau, đều ham sắc đẹp, ham những lợi ích trước mắt mà không quan tâm đến quá khứ hay tương lai. Nhưng cô vẫn tiếp tục sống vì tương lai, sống vì những gì đang chờ đón cô ở phía trước. Cô tin rằng cuối cùng của mỗi cái hầm đều là ánh sáng, dù là nhỏ nhoi thôi...
Cô tiếp tục kiên định với cái suy nghĩ của mình về bọn đàn ông: Họ giống nhau cả thôi!  Cho đến một ngày, cô gặp Jungkook, một chàng trai dễ mến, thẳng tính. Anh lúc nào cũng chăm sóc cô. Cô khóc, anh dỗ dành. Cô cười, lòng anh ấm áp. Cô mệt mỏi, anh giúp đỡ cô. Lúc ấy anh như là thứ duy nhất mà cô có thể nương tựa. Khi đó, cô đã dường như thay đổi khái niệm của mình về người đàn ông. Anh "thương" cô và cô cũng "thương" anh. Thế nhưng cả anh và cô đều không biết cái thứ tình cảm nằm sâu bên trong hai người như sóng ngầm là gì?!! Liệu đó là tình yêu của tuổi đầu mới lớn hay chỉ đơn thuần là một tình bạn trong sáng?!!
Tuy anh rất vui vẻ, hoà đồng, nhưng ít ai biết được rằng đằng sau nụ cười ấy là một tuổi thơ đầy tăm tối. Tuổi thơ của anh không tràn đầy màu hồng như bao đứa trẻ khác, không gấu bông, không được nuông chiều, không có được những lời giảng bài đầy ấm áp của mẹ, không có những lời la mắng của bà ấy khi cậu làm sai,... Lúc còn ngây dại, anh đã phải chứng kiến người mẹ đáng thương của mình bị một chiếc xe tông qua. Thân hình của bà ấy nhẹ nhỏm từ biệt cuộc sống. Nhưng còn anh, liệu bà có thương anh không mà lại để anh lại một mình không mẹ như thế? Lúc hấp hối, bà đã cố gắng để nói với anh rằng:
- Con... con nhất định phải tiếp tục sống... tiếp ... Rồi ... con hãy tìm... cho mình một người... phụ nữ có thể quan tâm đến con... để sống hạnh phúc bên cô ấy... đến hết cuộc đời...
Cảnh tượng máu me ấy đã gây ám ảnh cho anh suốt cả một kiếp người này. Đêm nào, hình ảnh đó cũng hiện lên như in vào tâm thức của anh một vẻ rất rõ, rõ đến mức cậu dường như có thể nhận được từng hơi thở của người mẹ quá cố của mình. Anh dằn vặt, anh hối tiếc vì đã không thể đỡ được cho bà. Nếu như thế, mẹ anh đã không chết. Anh vừa nghĩ vừa nở một nụ cười đắng ngắt.
Thế mà Lisa và Jungkook lại đến với nhau theo một cách mà không ai ngờ đến. Một cách mà có thể nói rằng là ép buột, là không có tình cảm, là không sống đến hết cuộc đời với nhau. Ít ra là đối phương của họ cũng đã từng nghĩ như thế, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Họ sẽ sống hạnh phúc ư?!!
Đang ngồi thơ thẩn, cô nàng Lisa bị giật mình bởi tiếng ' Rầm!!! ' cực lớn. Cô vội xỏ đôi dép xờn cũ mà Kook đã tặng cô từ nhiều năm trước, một đôi dép mà cô không thể nào vứt bỏ, phóng một mạch xuống lầu. Cảnh tượng đầy hỗn độn ấy đã đập vào mắt cô ...
--------------To be continued-------------
Góc lảm nhảm của tác giả tăng động: Chương ni hơi ngắn, sẽ bổ sung sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro