Cúc Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chính vì vậy Isol lẫn Hyejin đều cảm thấy cậu ta rất ngốc.

Đối phương từ lòng bàn tay đưa cho Jang Hyun Woo một nút áo, thằng ngốc này lại tưởng cậu ta muốn mình giúp khâu áo.

Động não đi nào, phải nghĩ rằng điều đó là không thể. Người ta trong nhà, muốn biệt thự có biệt thự, muốn hoa viên liền có hoa viên, lẽ nào một cái cúc áo rơi lại không thể giải quyết được.

Nhưng Isol không nhắc cậu, Hyejin cũng không. Dù sao cũng là một kết thúc tốt đẹp, chẳng qua nhân vật chính của chúng ta không biết mà thôi.

Là một người bạn tốt, tất nhiên rất vui khi xem vở kịch của bọn họ.

2.

Coi như là tớ mơ mộng hão huyền đi, Yuki nói.

Hyun Woo không rõ ý của Yuki là gì, nhưng không sao cả, Yuki nói ra những lời ấy hẳn là không nói với cậu, chỉ là tự trêu chọc chính mình. Yuki tin rằng Hyun Woo không biết hàm ý sâu xa của chiếc cúc áo mà cậu vừa đưa cho cậu ta, thậm chí Hyun Woo còn hỏi liệu cậu có muốn được khâu giúp chúng lại không, đã quen với việc sống một mình, khâu một cái cúc áo không phải là vấn đề gì to tát cho lắm.

Vì vậy, Hyun Woo bảo Yuki hãy đưa áo khoác cho mình, nói cho dù đã tốt nghiệp, cũng nên quý trọng đồng phục. Sau đó lại hẹn gặp vào lúc chạng vạng, bởi vì không muốn làm chậm trễ việc Yuki tham gia trong buổi tiệc tốt nghiệp trung học ngay tối hôm đó, nói rằng Yuki sẽ lên phát biểu trên sân khấu.

Nhưng Yuki rõ ràng là bởi vì buổi tối không thể nhìn thấy rõ, nên đã quyết định đưa cho cậu chiếc cúc áo trước buổi tốt nghiệp.

Tuy chiếc cúc áo ấy bị giật ra rồi được khâu lại, nhưng cũng không quá uổng công đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro