5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tổng mười ba con người ngồi trong phòng họp. mang tiếng phòng họp thế thôi, chứ thật ra phòng này dùng để sáu người cùng xem phim với dạy seungkwan học là chủ yếu, họp chỉ mấy khi.

boo seungkwan dùng tuyệt chiêu bombastic side eye của mình lên cả bảy con người bất thình lình xuất hiện này. chung quy thì không ai muốn gặp hết.

"chủ tịch choi đây muốn đến hợp tác thật sao? hay là muốn.....đòi nợ"

jeonghan ngồi đối diện vị chủ nhếch mày hỏi. giọng điệu mang theo sự kiêu ngạo.

bên kia cũng không vừa. lời nói như lưỡi dao đáp lại

"vậy là yoon thiếu đây muốn trả nợ cho tôi?"

"thứ vào tay tôi, hoặc là giao dịch hoặc là dùng vũ lực để lấy lại, thưa choi tổng đây"

cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng loan khắp căn phòng. moon junhui thấy sai sai liền cướp lời, cấm chat hai con người mãi đấu khẩu kia.

"xin chào, có lẽ các vị đã biết tôi rồi nhỉ? tôi là moon junhui"

"miệng nói ai cũng biết mà vẫn giới thiệu"

jihoon bĩu môi lên tiếng.

"tính cậu ta vậy đó, cậu đừng để ý. xin tự giới thiệu tôi kwon soonyoung"

cậu trai mắt hí ban nãy cười cười giới thiệu. nói rồi cậu chỉ tay vào những người khác.

"người ngồi ngoài cùng bên kia là choi hansol. kế đó là lee chan. ngồi cạnh tôi là kim mingyu. kia là lee seokmin"

"chúng tôi muốn hợp tác với các vị đây để lấy lại chiếc usb từ chủ tịch jung jiwook, người lần trước giao dịch với black roses. và các vị yên tâm, thù lao vẫn đến tay các vị dù thành công hay thất bại"

jisoo yên lặng nãy giờ nhếch mép nói

"black roses một khi làm chỉ có thành công, không tồn tại hai chữ thất bại"

"cậu chắc chắn sẽ thành công?"

lee seokmin nhướng mày trước thái độ kiêu ngạo này. không thể phủ nhận rằng người đối diện vô cùng thu hút.

"không tự nhiên mà chúng tôi được nhiều tập đoàn hay các vị chủ tịch tín nhiệm đâu. chủ tịch choi đến đây là đã hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nhỉ?"

jeonghan lên tiếng. cậu vốn là người hoạt ngôn. hầu hết có giao dịch đều do cậu đàm phán. trái với gương mặt thiên thần, lời nói của cậu có phần cứng cỏi lẫn sự đe doạ lúc cần.

"chúng tôi sẽ giao dịch với lão ta vào tối mai, thứ chúng tôi cần là usb. phần giao dịch của các vị với ông ta tôi không quan tâm dù gì cũng đã hết. bây giờ, điều tôi quan tâm là hợp đồng giữa chúng tôi là black roses đây. cậu yoon muốn bao nhiêu nhỉ?"

choi seungcheol lên tiếng đáp lại hàm ý của jeonghan.

"rõ ràng nhỉ. trước khi bàn qua thù lao, mời các vị xem qua hợp đồng trước."

các điều khoản được ghi rõ ràng. đặc biệt điều quan trọng được ghi nổi bật nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi giao dịch sau này của Black Roses có liên quan đến nhiệm vụ này đều không nằm trong phạm vị cũ, bao gồm dùng vũ lực hay đoạt lại.

"cho tôi con số cụ thể"

sau khi xem xét kĩ hợp đồng, bảy người không quá ngạc nhiên với các điều khoản. họ biết black roses có quy tắc riêng, hoàn toàn khác biệt với các tổ chức ngoài kia.

"năm mươi triệu won, choi tổng thấy thế nào?"

"được"

ngay lập tức, choi seungcheol lấy bút kí vào hợp đồng. phong thái dứt khoát của kẻ có tiền.

"hợp tác vui vẻ"

jeonghan cười cười bắt tay với vị chủ tịch kia.

phía jeonghan sau khi tiễn được bảy con người-không-hề-muốn-gặp về thì thở phào nhẹ nhõm. họ không chắc nếu bảy người kia tiếp tục ở đây họ sẽ không nổi điên lên. sau đó tấn công từng người một.

"phiền phức thật, sao lại va phải họ nhỉ"

wonwoo càm ràm

"thôi ráng chịu đi em, vì miếng cơm manh áo"

jisoo vỗ vai cậu em an ủi

"bộ chúng ta nghèo lắm hả"

myungho tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt jisoo

cả hội được phen cười ngặt nghẽo trước độ phũ phàng của myungho. giờ đến lượt wonwoo an ủi jisoo.

"em đi học đã, sắp trễ mất rồi"

boo seungkwan nhìn đồng hồ liền vội vã chào các anh rồi rời đi. cậu không để các anh đưa đi học bằng xe nhà vì cậu thấy quá khoa trương. gara toàn siêu xe thôi, lái đến trường thật sự không phù hợp.

các anh mỗi người một câu chào tạm biệt cậu

"myungho à, sao đấy"

jihoon để ý cậu em cứ yên từ đầu đến cuối, cả giờ cũng không hé nửa lời. không nhịn được hỏi.

"không sao đâu, đừng suy nghĩ vu vơ nữa. chỉ hợp tác thôi. chúng ta sẽ không gặp điều gì trở ngại đâu"

wonwoo hiểu cậu em mình cứ lo lắng mấy chuyện không đâu, cậu lo mọi người sẽ gặp nguy hiểm. họ là tất cả của cậu, sao lại không lo cho được?

"em biết rồi, không sao đâu mà"

myungho cong môi đáp lại

"giờ thì xem phim thôi, lâu rồi không xem chung"

jisoo xin phép phá vỡ bầu không khí này bằng câu nói trên

"xem phim ban ngày, rảnh nhỉ?"

"thôi nào bạn tôi, lâu lâu phải đổi không khí chứ"

nói rồi jisoo kéo bốn người kia vào phòng họp ban nãy. cùng nhau chọn một bộ, ngồi cùng nhau. bầu không khí ấm áp biết bao.

-------------

bình chọn cho sốp nha các bồ ơi(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro