Thế giới của Tai To (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, khi ngồi cạnh cô là người mẹ và bà đang cố lay cô dậy khi họ sẽ cùng nhau vào thành phố để giao bắp cải. Bà không an tâm để cô con gái nhỏ ở nhà một mình, vì đã có lúc lũ trẻ trong làng đã tìm đến tận nhà để trêu chọc Lisa, bà đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ có điều tương tự xảy ra. Còn về Lisa, khi biết tất cả từ đầu chỉ là một giấc mơ dài, khi biết mình đã không đi đến thế giới thần tiên đấy và thấy Tai To vẫn nằm im lìm cuối giường cạnh chân cô với không một chiếc mũ quả dưa hay bộ lễ phục chật chội. Thay vì tỏ ra thất vọng, thì cô đã hào hứng kể lại cho mẹ về giấc mơ kì lạ đó, môi cô cứ luyên thuyên về thành phố thần kì ấy, về Tai To và trang phục buồn cười và về cả những người trị vì tại thành phố đó, Nữ Hoàng và bảy vị Hoàng Tử. Người mẹ thì ngoài việc cười thầm về giấc mơ đầy trẻ con của cô con gái nhỏ thì chẳng thể nói gì. Lúc còn những ngày thơ ấu, bà cũng đã có những giấc mơ tương tự và cũng chẳng lạ gì đối khi cô con gái nhỏ cũng thường hưởng được tâm hồn trong mơ mộng ấy. Trong khi Lisa vẫn mải mê về giấc mơ ấy, trong khi Tai To đang nằm im trên đùi cô, người mẹ vẫn nhẹ nhàng chải tóc cho cô và kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện đặc sắc. Thì bỗng, người ba vội vàng bước vào, gương mặt như vừa tìm thấy kho báu lớn cùng với hai bàn tay chụm lại giơ trước ngực.

"Lisa, ba tìm được một thứ thú vị ở gốc cây khô".

Ông tiến đến trước Lisa, giơ đôi bàn tay lam lũ, nhân nhó, chai sờn, dính đầy bùn lên trước mắt cô, và từ từ mở một tay ra. Đôi mắt ngây thơ cứ dõi theo, mong chờ một phép màu từ bên trong đôi bàn tay ấy, và từ đấy ánh lên một ánh sáng kì lạ nhưng yếu ớt. Tai To cũng ngồi nhỏm dậy trên người Lisa như cũng tò mò muốn xem người ba đang mang đến điều gì. Dần dần lộ ra bên trong là một chú bướm phản chiếu một ánh tím mê hồn, đang nằm yếu ớt bên trong lòng bàn tay chai sờn ấy. Đôi cánh dường như chẳng thể vỗ nổi có vẻ là do yếu sức, nhưng vẫn cố gắng nhúc nhích vài lần như muốn trốn thoát trong bất lực. Ngay khi hình ảnh chú bướm ấy lộ ra, thì Tai To đã nhảy bổ vào người ba, làm ông mất thăng bằng bật ngửa ra sau và vụt mất chú bướm vào góc tường. Hành động ấy của Tai To làm tất cả những người hiện diện trong căn phòng giật nảy lên trong ngỡ ngàng. Tai To phóng nhanh đến chỗ chú bướm ấy trong sự kinh ngạc của mọi người, cùng tiếng rít thất thanh, mà tưởng chừng như nó sẽ nuốt chửng chú bướm phát sáng ấy, nhưng điều bất ngờ không dừng lại. Tai To dùng thân mình khoẻ mạnh của một chú heo con, để che chở chú bướm ấy lại như muốn bảo vệ nó, hướng mắt về Lisa mà liên tục rít lên tràn dài âm thanh đục ngầu. Chưa khỏi ngạc nhiên, ba mẹ Lisa lại thấy cô chạy lao mình đến chỗ Tai To, đưa hai tay nhỏ bé, dịu dàng ôm lấy chú bướm đang nằm thoi thóp trong góc tường và nói với một chất giọng van nài.

"Ba mẹ, đây là Hoàng Tử Tím của thế giới mà Tai To đã dẫn con đến vào tối qua. Xin ba mẹ đừng làm đau Hoàng Tử".

Ba mẹ cô được một phen ngỡ ngàng khi thấy cô con gái cùng Tai To ra sức bảo vệ chú bướm kì lạ đó, nhưng phần lớn của sự kinh ngạc vẫn là thuộc về Tai To. Thấy Lisa quyết tâm đến thế, bọn họ chỉ còn biết cười nhạt và trở về với công việc thường ngày. Ba Lisa mới nhận được một công việc ở một ngôi làng cách đó khá xa nên ông không muốn trễ giờ làm, Lisa và mẹ thì vẫn sẽ chuẩn bị đến thành phố giao bắp cải. Còn về phần Tai To, cậu quyết sẽ nằm yên ở góc tường để bảo vệ cho vị Hoàng Tử đi lạc và có thể là bầu bạn cùng. Trước khi đi cùng mẹ vào thành phố, Lisa có để lại cho chú bướm đang kiệt sức ấy một ít nước và một lá bắp cải cho Tai To xem như là phần thưởng của sự dũng cảm.

Vừa đến trước thành phố, Lisa được chính mắt chứng kiến cảnh tượng khó tả bên trong đấy. Nếu như không phải vì lo sợ Lisa gặp những chuyện không hay trong lúc ở nhà một mình, thì người mẹ đã không dẫn cô vào thành phố này. Những toà nhà cao vút với những khung cửa sổ vỡ nát nằm dọc hai bên đường, những con đường vắng tanh thỉnh thoảng có vài bóng người mặc những bộ trang phục sang trọng chạy vút qua như thể chẳng ai có thể dừng chân một giây phút nào. Những túi rác đen nằm ngổn ngang khắp từng ngỏ ngách với mùi hôi bốc lên nồng nặc, khuấy đặc trong chiếc mũi nhỏ chỉ quen với mùi thơm cỏ lá của Lisa. Mặt đường hiện rõ lên những vết nứt chạy dài như muốn xé toạc cả thành phố thành hai. Nơi đây không có những tia nắng giống như nhà của cô hay như thành phố trong giấc mơ, những toà nhà cao vút ảm đạm đã che mất những tia sáng ấm áp của buổi sáng, chỉ để lại là những con đường lạnh lẽo và đầy rác. Càng đi xa Lisa càng thấy được sự hỗn loạn ở nơi đây, khi ai nấy cũng đua nhau chất những gói hàng, những tủ gỗ hay những đứa trẻ lên chiếc xe lớn và chạy vụt đi mất phía sau những con đường. Có một người phụ nữ trong lúc vội vã đã va phải vào Lisa và buông lời trách móc mặc dù Lisa đã là người xin lỗi trước.

"Mẹ ơi, sao cô ta không xin lỗi con ?".

Lisa giật nhẹ tay của mẹ cô, mắt ngước lên nhìn bà, chờ đợi lấy một câu giải thích thoải đáng cho hành động kì lạ mà người phụ nữ kia đã làm. Cô đã được dạy rằng phải xin lỗi người khác khi va vào họ, cho dù có là ai bất cẩn đi nữa thì cả hai đều có lỗi, nhưng có lẽ trong thành phố mọi chuyện không đúng như những gì Lisa được dạy. Nên Lisa đã rất ngạc nhiên khi thấy cô gái đó không mở lời xin lỗi mà còn đã buông lời trách mắng.

"Chắc có lẽ vì cô ta sinh ra ở thành phố".

Người mẹ ngoái nhìn về người phụ nữ đã va vào cô con gái mà lòng đầy oán trách. Nhưng ngoài việc đó, thì bà chẳng thể làm gì khác để bảo vệ cô con gái bé nhỏ đang thất vọng về những gì cô được nghe về con người thành phố mà ba cô đã kể. Theo lời ông, thì người thành phố là những người thiên tài với tâm trí vượt ngoài hiểu biết của con người, những suy nghĩ trong đầu họ sẽ thay đổi cả thế giới. Có lẽ phần nào ông đã đúng, khi việc sở hữu điều gì đó lớn lao, khiến họ trở nên quên mất đi cách đối xử với nhau như những con người bình thường. Khi cả hai dừng lại trước một cửa tiệm may, trong khi người mẹ gõ nhẹ lên tấm cửa kính ba tiếng và chờ hồi đáp từ người khách hàng đã đặt bắp cải, thì Lisa lại cảm thấy bị mê hoặc bởi một bộ váy lấp lánh đằng sau tấm kính trưng bày. Bộ váy trắng trong trẻo, ánh lên là những hạt thuỷ tinh li ti khiến cho màu sắc của chiếc váy liên tục thay đổi, phần váy dưới rộng xoè ra với những sợi vải mỏng trải dài từ phần eo thắt chặt khiến cho chiếc váy như một chú sứa khổng lồ, tay áo ngắn phồng và được tô điểm bằng một vòng hoạ tiết lấp lánh, mềm mại ở viền tay. Phần cổ áo tròn được nhấn điểm bằng một viên thuỷ tinh trong suốt ở giữa trông như một sợi dây chuyền tinh tế nhẹ nhàng đặt lên cổ áo. Cuộc đời Lisa chỉ luôn gắn liền với những chiếc váy chấp vá từ những mảnh vải vụng mà mẹ cô lượm nhặt từ khắp nơi. Và đây cũng chẳng phải lần đầu cô trông thấy chiếc váy dạ hội, khi nhiều lần gia đình cô đã lẻn vào thành phố trong những dịp đặc biệt. Những chiếc váy ở buổi dạ hội đó có một sức hút đặc biệt, nhưng nếu so sánh với tuyệt tác đang nằm sau tấm kính trưng bày thì chắc chắn nó sẽ làm lu mờ đi tất cả. Kể cả người đàn ông thô bạo đang bước đến để đẩy hai mẹ con Lisa xa ra khỏi thềm cửa tiệm ông.

"Các người làm gì ở đây ? Biến đi ngay".

Ông ta dùng chất giọng the thé, đanh đá của mình như muốn xua đuổi đi những con người nghèo khổ đang cúi mình trước gã. Bộ ria mép hoàn hảo, chiếc áo sơ mi thẳng tắp, cùng đôi giày da bóng loáng, thì cũng dễ dàng hiểu rằng ông ta là con người chu toàn. Và điều đó cũng hợp lí, bởi để có được một bộ váy tuyệt hảo kia thì phải là người thật tinh tế. Có lẽ với tài năng đó thì việc tỏ ra thượng đẳng cũng được cho phép ở thành phố này, mặc dù có những người cũng chẳng mấy tài hoa.

"Chúng tôi đến để giao bắp cải".

Người mẹ cất giọng nhỏ nhẹ trước gã ta, trong khi vẫn nắm chặt lấy tay Lisa và kéo cô ra sau mình. Ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn hai con người nghèo khổ, chính là nguyên nhân để người mẹ ra sức che chở cho cô con gái nhỏ. Bà không suy nghĩ được nhiều, nhưng có lẽ bản năng của người mẹ cho phép bà cảm nhận được điều gì có thể giết chết tâm hồn ngây thơ của con gái.

"Thế thì đi bằng cửa sau. Các người dơ bẩn thế sẽ làm dơ thảm của ta".

Cứ mỗi lần gã ta lên tiếng mắng nhiếc thì Lisa lại cảm thấy rất đau ở bên trong tai và cả tâm hồn nhỏ bé của cô. Gã ta xem trọng tấm thảm đầy bụi bẩn lót trước cửa hơn cả mẹ con Lisa, cũng chính vì điều đó làm cô nhớ về tắm thảm bảy màu sạch tươm, êm ái mà cô đã cùng Tai To tung tăng trên đó. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô cùng mẹ đối mặt với những con người vô cảm này, ít nhất là người mẹ nghĩ thế. Hai mẹ con Lisa vội vã đi theo hướng gã đàn ông ấy chỉ để đến cửa sau, trong khi gã thì lại từ tốn lau chùi thật kĩ lưỡng tấm kính trưng bày, vẫn không quên buông lời nguyền rủa những kẻ nghèo đói. Đặt lại gói bắp cải trong chiếc rổ cũ cạnh cửa sau, người mẹ lẳng lặng dắt tay cô con gái trở về nhà với niềm tin rằng nếu một kẻ nào dám va vào con bà với không một lời xin lỗi, bà sẽ chẳng tha cho họ. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ tức giận nhất thời của một người mẹ đối với những kẻ đã phá hỏng tâm hồn của con gái mình.

Tối đó, khi mẹ cô đang chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình chỉ bằng những là bắp cả còn sót trong túi đựng lúc sáng, Lisa thì vẫn đang nhảy múa, vui đùa cùng Tai To và chăm sóc thật kĩ lưỡng cho Hoàng Tử Tím, thì bỗng dưng cánh cửa chính mở bật ra một cách thô bạo khác hẳn so với những lúc thường ngày. Từ ngoài, ba cô hoảng hốt lao vào Lisa, bồng cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô, người mẹ và cả Tai To. Chưa kịp lên tiếng hỏi người chồng thì ông đã vội giải thích như có thể đọc được suy nghĩ của bà, điều đó có lẽ làm bà rất ngạc nhiên khi ông chưa bao giờ tỏ ra hiểu bà đến vậy.

"Chúng ta phải đi ngay thôi, bọn chúng đang đến". Ông thì thầm trong gương mặt góc cạnh hiện rõ lên là sự bất an."Đi ngay trong tối nay"

"Đã có chuyện gì ?".

Người mẹ cuối cùng cũng đã có thể lên tiếng hỏi chồng với giọng hốt hoảng, trong khi vẫn bị ông kéo tay lên căn gác gỗ. Cả một bầu không khí nặng nề bỗng chốc đè nặng lên cả căn nhà nhỏ bé mà chẳng một lời giải thích. Trong khi người con gái bé nhỏ thắc mắc về việc chuyển đến nhà mới như gia đình cậu bạn nhà bên, thì vẫn chẳng lấy một câu trả lời thoải đáng ngoài việc ba cô bảo cô hãy thu dọn hết đồ trong phòng mình.

"Này, đã có chuyện gì thế ?".

Người mẹ dần mất đi kiên nhẫn khi chẳng ai quan tâm những câu hỏi của bà, chồng bà thì vẫn lúi húi thu dọn những món đồ ít ỏi có trong nhà vào một tấm vải lớn. Và tay ông chỉ dừng lại khi người mẹ nhẹ nhàng giữ lấy tay ông lại.

"Đã có chuyện gì thế ?".

Bà hỏi lại một lần nữa, nhưng theo một cách từ tốn nhất có thể, để chắc rằng ông nghe thấy. Kiên nhẫn của bà là có giới hạn, vì nếu như lần này ông không giải thích thoải đáng thì chắc hẳn hàng vạn chuyện uất hận, dồn nén của bà về thế giới này sẽ đổ dồn lên ông. Như một cách để giải tỏa áp lực, dù rằng chẳng ai mong muốn nó sẽ xảy đến.

"Một chuyện thật khủng khiếp".

Lúc này giọng nói của ông mới dần bình tĩnh trở lại, nhưng đôi tay chai sờn vẫn lạnh như băng, hơi vẫn nóng như lửa và đôi mắt vẫn hoảng loạn đến dại đi. Điều đó khiến bà nhận ra rằng mọi thứ mà người chồng của mình sắp nói ra sẽ rất nghiêm trọng. Tuy chưa một lời nào được tiết lộ, nhưng cách mà ông thở khó nhằn cũng đã đủ làm tim bà đập loạn từng nhịp. Dù thế, bà vẫn phải là người giữ lại được tỉnh táo cuối cùng trong gia đình nhỏ này, vì nếu không mọi thứ sẽ thật sự hoảng loạn.

"Anh hãy bình tĩnh lại nào. Anh khiến Lisa sợ đấy".

Bất cứ người thường nào cũng sẽ có điểm yếu và đối với vợ chồng ông thì Lisa chính là điểm yếu ấy. Chỉ khi nghe vợ mình nói về việc mình đã trở nên đáng sợ thế nào trước mặt người con gái nhỏ, ông lập tức hối hận vì những gì mình đã làm, thậm chí ông đã gần như rơi lệ vì điều đó. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, như cách mà ông vẫn hay làm mỗi khi nghe thấy có ai nói xấu đến gia đình mình. Mỗi người có một cách phản kháng khác nhau, khi có ai buông lời về gia đình mình và cách của ông là giữ bình tĩnh và im lặng để không mang đến tai họa cho gia đình mình.

"Đã có một chuyện kinh khủng". Ông thì thầm với một chất giọng run rẩy, không thành tiếng. "Súng nổ ra ở khắp nơi. Anh đã chứng kiến tất cả điều đó, rất nhiều người nằm xuống, lòng ngực họ vỡ tung". Ông dừng lại một chút, hướng mắt lên căn phòng đối diện để chắc rằng cô con gái nhỏ không nghe thấy những điều kinh khủng này. Bởi cho dù là lời nói cũng đủ để khiến những đứa trẻ có những ấn tượng không tốt về thế giới.

"Bọn chúng lại nổ súng à ?". Người mẹ cũng trở nên thì thầm khi thấy bóng Lisa loáng thoáng trên sàn gỗ.

"Không phải bọn chúng. Những người nổ súng là người trong gia đình đó. Họ muốn chiếm hết tài sản. Anh may mắn trốn được ở bụi rơm nên mới có thể thoát được. Nhưng Pete thì không, anh ta đã chạy rất nhanh nhưng vẫn không thoát được."

"Bọn chúng có đuổi theo anh không ?".

"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ chẳng bọn chúng sẽ tìm đến đây sớm thôi. Bọn chúng nói không được để người ngoài biết được. Bọn chúng muốn đỗ lỗi cho những tên lính".

Dần thì ông ta không còn giữ được bình tĩnh nữa. Có lẽ việc chứng kiến những việc kinh khủng ấy đã biến một người mạnh mẽ từ tinh thần đến thể chất, thành một chú nai hèn nhát. Nhưng điều đó cũng phải, bởi khi sống với nòng súng phía trước thì chẳng ai ngờ đến những lưỡi dao phía sau. Nên khi việc đó xảy ra thì cho dù là người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ trở nên hoảng loạn như một con thú rừng bị doạ giết bởi chính thành viên trong đàn của mình.

Đã phải mất một lúc rất lâu để trấn an người chồng của mình, cũng như cô con gái nhỏ và cả bản thân, người mẹ chẳng thể nào làm được gì khác ngoài gánh vác tất cả tinh thân của mọi người trong gia đình. Cả gia đình trở lại yên ấm, dù là chuyện gì đi nữa nếu nó xảy ra trong căn nhà bé nhỏ này, thì người mẹ sẽ luôn là người giải quyết cuối cùng và ổn thoải nhất. Đó có lẽ là biệt tài của bà nhưng cũng có thể chỉ là bản năng của người phụ nữ nhỏ bé trong xã hội loạn lạc.

Đêm đó, khi mọi thứ đã trở về với vốn dĩ của nó thì tiếng gọi quen thuộc ấy lại cất lên.

"Lisa, dậy thôi. Chúng ta phải hộ tống Hoàng Tử Út về với cung điện Cầu Vồng".

Lần này âm thanh ấy không còn thì thầm như lúc trước, Tai To liếc mắt nhìn về hướng phòng ba mẹ Lisa, bỗng thấy người mẹ đã tỉnh dậy từ khi nào và nhìn chăm chăm vào nơi cậu đang đứng. Nhưng có thể bóng của bức tường đã làm lá chắn cho cậu nên bà trở về với giấc ngủ. Một giây phút thót tim đó, khiến Tai To chôn chân chết lặng một lúc rất lâu, những giọt mồ hôi chạy dài từ chiếc mũ quả dưa xuống tận chiếc áo lễ phục. Trong toàn bộ khoảng thời gian đó, Lisa thì lại đang lục đục tìm một bộ váy đẹp nhất để đến Tòa Lâu Đài khổng lồ. Việc diện kiến Nữ Hoàng là không để được phép qua loa, sơ sài như lần trước. Chỉ khi ưng ý với bộ váy đẹp nhất của mình, cô cùng Tai To lên đường tiến đến Tòa Lâu Đài.

Lisa cúi mình trước Nữ Hoàng Cầu Vồng cùng bảy vị Hoàng Tử, khi chàng Hoàng Tử Út đã tìm được đường về với Cung Điện. Sau khi giải thích mọi chuyện, cùng với sự nhận lỗi với Nữ Hoàng của Hoàng Tử Út, xung quanh bỗng im lặng đến bất thường khiến cả Tai To lẫn Lisa toát mồ hôi vì sợ đã không bảo vệ tốt cho Hoàng Tử, khi anh hoàn toàn kiệt sức và đầy những vết thương, hay chỉ đơn giản là họ chưa từng gặp tình huống này bao giờ trong đời, nhất là Lisa khi cô còn chẳng có nổi một chiếc váy chỉnh chu. Nhưng rồi người tốt sẽ được công nhận, Nữ Hoàng nhẹ nhàng vỗ tay từng nhịp, tiếng vỗ không to nhưng rất dứt khoát, vang vọng khắp Cung Điện rộng lớn.

"Nào, hãy đứng lên đi nàng hiệp sĩ nhỏ của ta".

Giọng nói đó thật ấm áp, nó như xoa dịu mọi nỗi lo bên trong Lisa và nhẹ nhàng ngước nhìn lên. Trong mắt Lisa, Nữ Hoàng là một người lộng lẫy đến kinh ngạc. Cũng chính từ sức hút của sự lộng lẫy ấy đã dẫn bước Lisa đến phía trước một cách chậm rãi trong vô thức. Kèm theo đó là âm thanh mê hồn từ giọng nói ấm áp hoà lẫn trong ánh sáng rực từ đôi cánh khiến bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại. Tai To khi thấy thế, đã bước đến nắm tay Lisa lại, vì lo ngại ngoài những vị Hoàng Tử thì không ai được đến gần Nữ Hoàng kể cả Tai To. Nhưng chỉ với một ánh nhìn của người đang ngồi trên Ngai Vàng thì Tai To đã biết được lần này sẽ là ngoại lệ. Nữ Hoàng dần khom người xuống để ngắm nhìn thật rõ người hùng đã cứu con trai bà, một bộ dạng đáng mến nhưng lại bị bao bọc bởi tro bụi của thế giới tàn nhẫn, khiến Lisa trong mắt Nữ Hoàng là một cô bướm rực rỡ đang nằm trong cái kén của sự thử thách.

"Ôi. Thật tội nghiệp nàng hiệp sĩ nhỏ của ta".

Nữ Hoàng vừa dứt câu, thì bà đứng thẳng người dậy và vỗ cánh. Những bụi lấp lánh lại xoáy lên xung quanh cô và Tai To, lần này cô không nhắm tít mắt lại nữa và từ bên trong cột lốc bụi ấy, cô thấy được khung cảnh bên ngoài đang dần thay đổi. Không còn là căn phòng to lớn ấy nữa mà là những hình ảnh ấy dần nhoè đi và dần hiện rõ trở lại khi những hạt bụi biến mất để lại Lisa và Tai To trong một căn phòng rộng lớn khác.

"Đây là phòng thử trang phục". Tai To lại với lấy nắm tay Lisa, khi đối với cô những điều tuyệt đẹp này không còn ngạc nhiên nữa mà dần trở thành thích thú. "Nữ Hoàng bảo tôi phải tìm cho Lisa một bộ thật ưng ý"

Trong đầu Lisa bây giờ bỗng hiện lên chiếc váy ở tiệm may trong thành phố mà cô đã bị mê hoặc. Điều đó khiến cô vụt chạy để như một chú sóc bé nhỏ đang lạc vào khu vườn hạt giống và cố tìm hạt ngon lành nhất. Căn phòng là một hành lang dài với hai bên được treo lên là những chiếc váy sang trọng, bắt mắt nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Sàn nhà sáng bóng như gương và ánh đèn từ những chiếc đèn chùm trên trần soi rọi khắp cả một không gian rộng lớn. Lisa sãi bước rất nhanh, đảo mắt liên tục để chắc rằng mình không bỏ sót bất kì chiếc váy nào, điều đó là rất khó khăn nhất là đối với một cô bé như Lisa, nhưng chẳng gì là có thể ngăn cô tìm đến điều cô mong muốn ngay lúc này cả.

Rất lâu sau, Lisa vẫn chưa thể tìm được chiếc váy mà cô thích nhất, nhưng căn phòng thì lại dường như là vô tận khi cô vẫn không thể nhìn thấy đích cuối. Tai To vẫn nắm chặt lấy tay Lisa khi cô đang ngồi bệt xuống sàn vì đuối sức và bất lực vì không thể tìm thấy chiếc váy mà cô mong muốn trong hàng vạn những điều kì diệu ở đây. Có lẽ chạy đường dài không phải là sở trường của cả hai, chưa kể đến căn phòng thử trang phục này là một căn phòng bất tận. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, ướt đẫm lưng và hòa vào tiếng thở dốc của cả hai vang vọng khắp không gian to lớn. Cất từng âm thanh nặng nề, nhưng vẫn phải thật nghiêm trang, Tai To nói với Lisa không thành tiếng.

"Lisa, dậy thôi nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro