Thế giới của Tai To (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn bạn đã nghe rất nhiều về những câu truyện cổ tích, từ nàng Bạch Tuyết và những chú lùn tốt bụng sống trong rừng sâu, cho đến nàng Tiên cá với đam mê bất tận dành cho thế giới phía trên mặt biển. Dù là những câu truyện cổ phương Tây, hay những câu truyện "Nghìn lẻ một đêm", thì yếu tố thần tiên là không thể thiếu, bởi vì chỉ có những vị thần và phép thuật nhiệm màu mới có thể mang lại công bằng cho những con người hiền lành yếu đuối. Cũng chính vì những câu truyện đó mà chúng ta khi còn nhỏ luôn làm những điều ngốc nghếch, tin và những thứ không có thật , như việc hôn một chú ếch ở sân vườn và hy vọng nó sẽ trở thành một chàng hoàng tử hay trồng ba hạt đậu sau vườn và nằm chờ mòn mỏi, chỉ mong rằng từ đó có thể mọc lên một cây đậu thần. Nhưng càng lớn lên, chúng ta không còn những suy nghĩ đấy nữa, không còn làm những điều mà lúc trước mình cho rằng là đúng đắn, thay vào đó chúng ta nghĩ về chúng như những kí ức khờ dại của tuổi thơ. Vì khi đã tiếp xúc với thế giới này đủ lâu nên chúng ta dần mất đi niềm tin dành cho những phép màu, mất đi niềm tin rằng người tốt sẽ có được cái kết viên mãn.

Nhưng sẽ ra sao nếu tôi, người dẫn truyện của bạn, đưa bạn trở về thế giới vô tận, đầy màu sắc và phép màu ấy một lần nữa. Thế giới thần tiên, nơi mà bạn đã từng thuộc về, sẽ lại mở rộng cách cửa chào mừng chủ nhân của nó trở về sau một hành trình dài. Nhưng những câu truyện tiếp theo sau sẽ chẳng còn là một thế giới đơn giản như lúc trước chúng ta từng nghe về, mà đó sẽ là những câu truyện mang nặng màu sắc đen tối của hiện thực nhưng pha lẫn trong đó sẽ là sắc tươi của hy vọng. Và câu truyện đầu tiên mang tên "Thế giới của Tai to". 

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng, nằm không xa với thành phố chính, có một gia đình chăn nuôi gia súc nọ. Gia đình đó gồm ba người, đó là ba, mẹ và Lisa bé nhỏ. Gia đình họ sống rất hạnh phúc, mặc dù cuộc sống đó không hề đủ đầy, no ấm. Căn nhà nơi họ sống cũng chỉ được chấp vá bằng những tấm ván gỗ cũ kĩ, mục rửa. Nhưng may mắn rằng họ còn có một mảnh vườn nho nhỏ và đó cũng chính là nguồn thu nhập chính của họ, khi ở đó là vài luống bắp cải và một chuồng lợn nhỏ. Hằng ngày ba của Lisa phải vào thành phố để tìm vài công việc tạm thời, mang về những đồng tiền nhỏ nhoi, còn mẹ cô thì phải ở nhà chăm sóc cho luống bắp cải và lợn mẹ sắp sinh. Còn về phần Lisa, cô tuy sắp tròn mười tuổi nhưng tâm hồn cô là một vườn mộng mơ, không giống như những đứa trẻ khác trong làng và có thể nói rằng cô hoàn toàn trái ngược khi so sánh với lũ trẻ trong thành phố, khi bọn chúng luôn mê muội với những món đồ chơi xa xỉ, còn cô thì lại mãi mê với cỏ cây và côn trùng. Có lẽ sự sáng tạo đầy mộng mơ của một người nghệ sĩ như cô đã không còn phù hợp với thế giới này nữa, vì bọn trẻ cho rằng sự sáng tạo sẽ làm lu mờ quyền lực của những món đồ chơi, nên bọn chúng luôn tìm cách tách cô ra khỏi nhóm. Cô chỉ còn biết tâm sự cùng thiên nhiên xung quanh, hát vui và chơi đùa những trò chơi mà cô tự nghĩ ra. Bởi vì cô tin vào những câu chuyện cổ tích mà mẹ cô vẫn thường kể cho cô nghe vào mỗi đêm, cô tin vào những cây cổ thụ già thông thái, tin vào chú nghệ sĩ ve sầu chơi đàn vĩ cầm điêu luyện. Và có lẽ cũng chính vì những suy nghĩ ngây thơ ấy, cô không thể kết bạn với ai, vì bọn trẻ ấy nghĩ cô không thuộc về thế giới này, bọn chúng còn đặt cho cô cái tên là "Công chúa cổ tích". Tuy Lisa đã thật sự thích cái tên ấy, nhưng ba mẹ cô thì hoàn toàn không. Có lẽ vì thế họ thường rất e dè khi cô muốn đi chơi cùng lũ trẻ đấy và dần dần cô cũng quen với việc chơi đùa một mình sau vườn, dường như điều đó lại trở nên tốt hơn với cô khi giờ đây chẳng một ai có thể ngăn cản trí tưởng tượng của cô bay thật xa.

 Hôm đấy cũng như bao ngày bình thường khác, nhưng lại là một ngày rất đặc biệt với Lisa khi đó chính là ngày sinh nhật của cô. Sinh nhật tròn mười tuổi và cô luôn háo hứng mỗi khi đến ngày này. Năm ngoái, ba mẹ cô đã tặng cho cô một chiếc chăn bông mới và nó đã có thể giữ cho cô có được những giấc ngủ ấm êm qua mùa đông lạnh giá. Nhưng cô đâu nào biết được, để có chiếc chăn bông ấy ba mẹ cô đã phải bán đi khung giường của họ và chiếc bàn gương soi của mẹ cô. Và mùa đông ấy họ cũng đã phải chịu đựng cái lạnh buốt xương với tấm vải mỏng.      

"Sinh nhật năm nay con muốn có quà gì ?". Người mẹ hỏi dò trong khi bà vẫn chăm chú vào những bó bắp cải để tìm sâu bệnh, bà mải mê đến mức quên đi rằng cô con gái nhỏ đã suy nghĩ về câu hỏi đó rất lâu rồi. Lisa trầm tư suy nghĩ về món quà cô mong muốn đã từ nhiều tuần liền, đu người trên hàng rào và nhìn vô định về lợn mẹ đang nằm ngủ say sưa mà cô đáp.

"Con muốn có một người bạn thân". Câu nói bân quơ, vô tình thốt ra từ một đứa trẻ đã rất lâu không tìm gặp được người bạn mới, nhưng lại đủ khiến cho người mẹ khựng lại một chút. Bà lo sợ việc con gái mình sẽ lại bị đám trẻ khác trêu đùa, nhưng với bản tính ngây thơ của Lisa thì cô lại cảm thấy thích thú với điều đó, càng khiến việc đùa cợt ấy có thể đi xa hơn.

"Ý con là sao ?". Tay của người mẹ đã dừng làm việc hẳn và để gọn nhẹ lên đùi, đôi mắt hướng về Lisa mong chờ một câu trả lời có thể khiến bà an tâm hơn. Nhưng Lisa vẫn không hề đáp trả ánh nhìn của người mẹ, cô vẫn đu đưa cơ thể nhỏ nhắn trên hàng rào và suy nghĩ thật kĩ về món quà của mình. Vì mỗi năm cô chỉ có được một dịp để biến ước mơ trở thành sự thật, nên quyết định này phải thật chính xác. Việc đó đó càng trở nên áp lực hơn, nhất là với một đứa trẻ như Lisa.

"Con muốn có một con lợn con" cô lại đáp một cách nhanh nhảu khi nhìn vào lợn mẹ. Đó cũng chỉ là một quyết định thay thế, vì cô biết mong ước có một người bạn thân của cô không thể nào trở thành sự thật. Người mẹ thở phào nhẹ nhỏm vì bà nghĩ rằng Lisa muốn một chú heo con để làm bạn nhưng Lisa thì biết đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, vì cô luôn muốn có người có thể trả lời những câu hỏi của cô, nắm lấy tay cô đi mọi nơi hay tặng cô những lời khen có cánh.

"Nhưng có thể còn rất lâu lợn mẹ mới sinh. Con có chờ được đến lúc đó không ?". Người mẹ lại quay trở về với những luống bắp cải nhưng vẫn không quên lắng nghe xem người con gái nhỏ muốn gì. Lisa phóng xuống khỏi hàng rào khi nghe tiếng mở cửa trước và không quên đáp lời người mẹ rằng cô có thể chờ được. Đặt chiếc mũ rách tươm xuống và ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng, đó chính là người ba ghé về nhà trong giờ nghỉ trưa để tặng quà cho Lisa. Ông lấy ra từ một cái bọc đen một quả táo đỏ tươi đưa cho cô bé và không quên chúc mừng sinh nhật cô. Năm nào cũng thế mỗi khi đến sinh nhật là rằng ba cô lại đổi cả một khẩu phần ăn trưa của mình để lấy một quả táo tươi. Khi cô bé đã vui mừng cầm lấy quả táo và chạy ra chiếc ghế sau vườn để có thể thưởng thức, thì mẹ cô xé đôi mẩu bánh mì để chia cho người ba với gương mặt lấm lem cùng đôi bàn tay chai sạn.

"Bên trong thành phố sao rồi ?". Bà hỏi rất khẽ người chồng, vì chuyện bà đang nói đến chính là một hiện thực mà cô con gái nhỏ không nên thấy, điều đó sẽ phá nát tâm hồn ngây thơ của cô và thế giới tươi đẹp mà bà luôn nói về.

"Mọi thứ đều ổn cả. Đừng lo lắng quá". Giọng nói miễn cưỡng cùng ánh nhìn đáng nghi chính là một lời nói dối không thể nào tệ hơn, nhưng đó là điều duy nhất mà ông có thể làm được bây giờ để vợ mình có thể yên tâm cho ông tiếp tục vào thành phố tìm việc. Chiến tranh đã bỗng chốc thay đổi cuộc sống của những con người nơi đây khi nó biến từ một vùng đất cằn cỗi, trở thành một địa ngục khắc nghiệt. Những thành phố nhỏ lân cận đều đã bị tàn phá mà bây giờ hầu như chỉ còn là một nghĩa trang rộng khổng lồ. Ngôi làng kế bên cũng chỉ còn là một vùng đất bỏ hoang, và đó cũng chính là lý do để những người trong làng này quấn quít lên chạy trốn. Chỉ còn lại vài người ở lại như gia đình Lisa, họ chẳng thể đi đâu được vì không có bất kì nơi nào để đi, buộc họ phải sống trên mảnh đất này.

"Hôm nay có một gia đình nhà giàu đang chuyển đi. Nên anh xin vào làm, có thêm được một số tiền. Đủ tiền mua qua sinh nhật cho Lisa". Người ba tiến đến ngồi cạnh Lisa, xoa đầu cô con gái mà ông cũng thầm buồn cười khi thấy cô đang giả vờ làm Bạch Tuyết.

"Lisa bảo muốn có một chú heo con làm quà sinh nhật đấy". Người mẹ cũng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà nhấm nháp mẫu bánh mì. Bánh mì thì khô lại trong cuốn họng khiến cả hai phải dùng hết sức để nuốt trôi, vị đắng nghét, cháy két quẩn quanh trong khoang miệng khiến ai ăn vào đều sẽ không muốn một lần thưởng thức lại. Trái ngược hoàn toàn so với quả táo vừa chính đến của Lisa, khi mỗi miếng cắn là trong đó như một thác nước vô tận cứ thế là chảy ra, vỏ mỏng không đắng và ruột trắng ngọt lịm. Chỉ cần nhìn thấy cô con gái bé nhỏ được một bữa ăn ngon lành thì cho dù họ có phải ăn than củi thì đó cũng đã quá xa sỉ.

Bỗng một âm thanh khó nghe rít lên như đấm vào tai. Cả gia đình Lisa giật bắn người khi nghe thấy âm thanh đấy nhưng họ không lấy gì là bỡ ngỡ mà thay vào đấy là cảm giác ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, khi đó là tiếng rít lên của lợn mẹ.

" Lợn mẹ sắp sinh, chuẩn bị thôi". Người mẹ vội vàng cho mẫu bánh mì đang ăn dở vào chiếc túi lớn trước bụng, một tay kéo chồng đứng dậy, tay còn lại vẫn không quên cầm theo cây kéo cắt rốn mà họ đã chuẩn bị từ trước. Ba của Lisa cũng hốt hoảng không kém nhưng vẫn kịp dăn dò cô không nên lại gần chuồng lợn. Đó là phần hốt hoảng của ba mẹ, còn Lisa thì vẫn rất bình tĩnh và vui mừng mà chạy đến gốc cây khô phía trước nhà để thông báo cho chú bọ rùa sống ở đó về việc sắp có thành viên mới trong nhà của cô. Góc cây to khô cằn ấy đã có ở đấy từ trước khi gia đình Lisa chuyển đến và chú bọ rùa cũng vậy, điều đáng ngạc nhiên rằng chính là chú bọ rùa ấy dường như chưa từng rời khỏi góc cây. Không lâu sau, Lisa nghe tiếng gọi của mẹ và cô háo hứng tạm biệt chú bọ rùa mà chạy thật nhanh vào trong với tất cả sự tò mò vài hào hứng của mình. Trên tay mẹ cô là một chú heo con trông rất khoẻ mạnh, không giống gì là mới sinh, điều đó khiến ba mẹ cô kinh ngạc và quyết định tặng cho cô con gái bé nhỏ thay vì để cô chọn như lúc đầu cả hai cùng bàn tính. Chú heo ấy đã to bằng một vòng tay người lớn, đôi mắt lộ vẻ tinh nghịch, nhưng đặc biệt đôi tai của chú heo con này rất lớn. Đôi tai cứ ngỡ như sẽ che được hết cả khuôn mặt mũm mỉm ấy mỗi khi xấu hổ. Và Lisa đặt tên chú heo con ấy là Tai To. Một cái tên mà ba mẹ cô cũng đã nghĩ đến trước đó.

Tối hôm đó, Tai To được sắp xếp nằm cạnh Lisa, tuy chỉ vừa được sinh nhưng Tai To lại khoẻ mạnh một cách phi thường và đã không cần đến sữa của lợn mẹ. Chính thức Tai To trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ ấy với nhiệm vụ làm bạn với Lisa. Lisa đã rất vui mừng về việc đấy đến nỗi cô có cả một giấc mơ kì lạ. Cô tỉnh giấc lúc nửa đêm khi nghe có tiếng gọi tên mình, mở mắt tỉnh giấc, Lisa thấy bóng của một dáng người nhỏ bé đang đứng trước cửa phòng, nhưng có vẻ lén lút.

"Ai vậy ?". Cô bé buộc miệng hỏi vọng về phía cái bóng nhỏ thó đó. Cái bóng đó dần tiếng gần về phía cô một cách rất chậm rãi và dần lộ diện dưới ánh trăng đang chiếu vào căn phòng nhỏ.

"Là tôi đây ,Lisa. Tôi là Tai To đây". Ánh trăng chiếu vào làm lộ hình hài của một chú lợn nhỏ bé đang đứng vững trên cả hai chân, đầu đội một chiếc mũ quả dưa ở giữa hai chiếc tai to tướng và bộ lễ phục chật chội, trông rất buồn cười.

"Lisa hãy đi cùng tôi đến với thế giới của tôi". Tai To đưa một tay về phía Lisa như chờ đợi sự đồng ý. Và chẳng mảy may suy nghĩ, Lisa chấp nhận lời mời từ Tai To, có lẽ vì cô đã rất lâu mới có người bạn đồng ý đi chơi cùng cô hay đơn giản hơn cô chỉ làm điều đó vì đó là điều ước của cô. Nắm lấy tay Lisa, Tai To dẫn cô đi thật chậm rãi vì cả hai không muốn bị ba mẹ phát hiện lẻn ra ngoài chơi trong lúc nửa đêm. Những bước đi của cả hai nhẹ đến mức hầu như không phát ra tiếng động. Chẳng bao lâu, Tai To cùng Lisa đã đến trước gốc cây khô, Tai To đưa tay về phía gốc cây và gõ nhẹ vào thân cây mục rửa ấy ba cái. Cú gõ không mạnh nhưng vẫn đủ làm cho vỏ cây bong tróc khắp nơi. Trong trời đêm gió lộng, vắng mây, một giọng nói run run vang lên từ gốc cây đó.

"Là cậu phải không, Tai To?". Từ nơi mà Tai To gõ vào, bỗng mở ra như hai cánh cửa và từ trong đó chính là chú bọ rùa mà cô vẫn thường hay trò chuyện, nhưng có điều khác hẳn là lần này có cả với cây gậy chống cùng cặp kính rất ra dáng một ông Bọ Rùa lớn tuổi. Phía sau chú bọ rùa là một không gian được chiếu sáng bằng chiếc đèn cổ sang trọng, ở đấy giống như một căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, kệ sách đầy ấp những quyển sách thẳng tắp, một bộ bàn ghế đơn và ở giữa là một bức tranh lớn. Tài quan sát của Lisa thật đáng nể phục, khi chỉ trong những giây ngắn ngủi ấy mà cô nhận thấy rằng bức tranh ấy là hình một chú bướm với đủ loại màu sắc trên đôi cánh.

"Tôi có mang cả Lisa đi cùng này, Bọ Rùa, ông nhìn xem". Tai To chỉ tay về phía Lisa đang đứng sau và nháy mắt với ông ta. Ông Bọ Rùa nhìn về hướng Lisa với đôi mắt triều mến và gõ xuống sàn bằng cây gậy mà ông đang cầm trên tay ba tiếng lớn. Bỗng từ phía trên gốc cây sáng rực lên một ánh sáng kì lạ, chỉ cần nhìn thấy cũng đã làm người khác trở nên dễ chịu. Ánh sáng ấy tạo một cảm giác khó tả khiến Lisa không thể cầm lòng được mà tiến dần đến. Trong lúc cô vẫn chưa kịp thấy bên trong gốc cây, nơi phát ra ánh sáng, là gì thì Tai To đã nắm tay cô và nói.

"Hãy đi cùng tôi". Vừa dứt câu, Tai To đã nhảy nhào vào trong gốc cây, kéo theo Lisa vào trong. Giọng nói của Bọ Rùa vọng đằng sau trong khi cả hai đang rơi vào trong một không gian kì lạ.

"Nhớ trở về trước khi trời sáng".

Trong gốc cây đó là một đường hầm sáng rực lên thứ ánh sáng làm cho bất cứ ai nhìn thấy hay chạm phải đều có một cảm giác thoải mái lạ kì. Nhưng trong quá trình đó, Lisa lại nhắm tịt mắt và không dám nhìn, trong khi Tai To vẫn cười to sung sướng. Cho đến khi giọng nói của Tai To gọi nhẹ lại và gọi tên cô, bảo cô hãy mở mắt ra nhìn ngắm thế giới của cậu ta, thì Lisa mới từ từ hé mở mắt và khung cảnh ấy cô sẽ không bao giờ quên được. Đó thì dường như là một thành phố rộng lớn và nơi cô đang đứng là ngọn đồi cao, đủ để ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh bình yên, tráng lệ bên dưới ấy. Những ngôi nhà xinh xắn với mái ngói, nhiều ngôi nhà có cả khu vườn phía sau trồng rất nhiều loại rau củ mà cô chưa từng thấy. Những con đường cũng rất khác với nơi cô sống, chúng là những con đường với nhiều loại hoa văn đầy màu sắc và dọc hai bên là những khóm hoa nở rực rỡ. Ánh sáng từ mặt trời phía trên, tuy chói chang nhưng không gay gắt, đó là một ánh sáng tuyệt hảo càng làm ánh lên vẻ lộng lẫy của thành phố phía dưới. Xa xa là một toà lâu đài to lớn, bao quanh là một vườn hoa lớn đủ màu sắc. Dường như có thể rằng cả cuộc đời Lisa sẽ chẳng thể tìm đâu ra một nơi đẹp đẽ lộng lẫy thế này ở thế giới của cô. Bỗng một chiếc xe ngựa bằng vàng óng ánh chạy đến bên cả hai lúc nào không hay, cánh cửa bên hông nhẹ nhàng mở ra. Tai To nắm lấy tay cô để dẫn vào chiếc xe ngựa đó thì Lisa gượng lại.

"Nơi này là nơi nào ?". Cô hỏi Tai To

"Ở đây là thế giới của tôi và Lisa sẽ ở đây cùng tôi". Tai To đáp lời một cách nhanh chóng mà chẳng đắng đo nghĩ ngợi. Nhưng Lisa cũng đáp lại lời mời hấp dẫn ấy rất nhanh chóng.

"Nhưng mình còn ba mẹ ở nhà, mình không thể ở đây". Đẹp đẽ, tránh lệ là vậy nhưng chỉ có một nơi mà Lisa muốn ở lại được, đó chính là nơi có ba mẹ của cô, vì họ chính là những người quan trọng nhất đối với cô. Lisa không thể bỏ lại họ ở một nơi xấu xa để một mình tận hưởng thế giới xinh đẹp này.

"Không sao đâu". Tai To nháy mắt với Lisa trong khi vẫn cố kéo tay cô đến cỗ xe ngựa sang trọng. "Lisa vẫn có thể trở về bất cứ khi nào Lisa muốn".

Lời nói đó đã khiến cho một cô gái bé nhỏ thấy an tâm hơn. Nơi này thật sự rất tuyệt vời, nhất là đối với một người như cô, một người luôn sống với hy vọng một lần được bước vào những câu truyện cổ tích. Và giờ đây ước nguyện của cô đã trở thành sự thật khi cô bước lên cổ xe ngựa đó. Tiến vào thành phố tráng lệ, cô phát hiện những cư dân ở đây đều giống như Tai To, họ đều là người lợn, những chú lợn mủm mĩm, đáng yêu. Nhưng điều đó chẳng khiến cô cảm thấy lạ lẫm, bởi vì những gì nãy giờ xảy ra từ việc Tai To biết nói, ông Bọ Rùa và gốc cây khô mở ra thế giới khác, cho đến thành phố kì diệu này, thì việc cư dân này là lợn có lẽ là điều bình thường và dễ đoán nhất.

"Cậu không giống như là một nông dân đấy Tai To. Cậu làm nghề gì ?".

Câu nói đó của Lisa làm Tai To cũng không ngờ đến. Tai To đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời cho những câu hỏi của Lisa từ việc thế giới này được xây dựng nên từ những câu truyện cổ tích hay vì sao cư dân nơi đây đều là lợn. Nhưng có vẻ như Lisa trưởng thành hơn rất nhiều so với một Lisa mộng mơ mà Tai To đã nghĩ.

"Tôi làm quản gia cho Nữ Hoàng ở đây. Cô ta sống trong lâu đài bên kia".

"Nữ Hoàng ?". Lisa hỏi tiếp.

"Đúng thế. Nữ Hoàng Cầu Vồng. Cô ta có bảy người con đại diện cho bảy màu sắc ở đây".

Tai To giải thích về người mà cả hai sắp gặp gỡ. Khi cỗ xe ngựa tiến dần về Toà Lâu Đài, Lisa càng bị thu hút bởi một vườn hoa rộng lớn nhất mà cô từng thấy, ở đây trồng những loại hoa mà cô kì lạ. Những bông hoa đủ bảy sắc màu, nở rực rỡ cùng với ánh nắng khiến vườn hoa như ánh lên một ánh sáng của riêng nó.

Cỗ xe ngựa cuối cùng cũng đã dừng hẳn, cũng là lúc Tai To nhảy khỏi để đưa tay dìu Lisa bước xuống. Nhưng Lisa chỉ dám đứng bên trong cỗ xe mà nhìn mà không di chuyển. Đôi bàn tay bé nhỏ có vo lấy chiếc váy cũ kĩ, chấp vá mà không động đậy.

"Lisa, sao thế ?". Tai To hỏi khẽ

"Mình sợ làm dơ thảm". Lisa thì thầm nhưng vẫn đủ để Tai To nghe thấy, hai bàn tay nhỏ xinh ấy vẫn cứ bận bịu với chiếc váy, mà gương mặt thì cúi gầm xuống nhìn chăm chăm vào chiếc thảm sạch sẽ đến hoàn hảo. Tai To nhẹ nhàng bước lên bên cạnh Lisa và nắm lấy tay cô. Bàn tay mũm mĩm, ấm áp của Tai To nhanh chóng tạo được cho Lisa một cảm giác an toàn và nhẹ nhõm đến lạ kì

"Không sao đâu. Lisa sẽ không làm dơ nó đâu". Khi Lisa dần hiểu được ý của Tai To, khi cậu nháy mắt với cô và vui vẻ mỉm cưới, thì cũng là lúc cả hai nhảy xuống khỏi cỗ xe. Nhìn từ bên ngoài, đây là một Toà Lâu Đài rộng lớn nhưng khi bước vào bên trong thì đây lại là một nơi khổng lồ làm Lisa cả thấy mình như một chú kiến tí hon. Trần nhà thì cao tít, sàn thì được lót bằng thảm mịn với bảy màu xếp theo thứ tự , hai bên tường là những bức tranh xinh tươi đầy sống động, cùng những tấm kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài vườn hoa. Tai To thì vẫn nắm lấy tay Lisa và dẫn cô đi vào bên trong của Toà Lâu Đài, càng vào bên trong cô lại càng thấy nhiều hơn những bức tranh của một chú bướm bảy màu. Cô đoán đó có thể là Nữ Hoàng Cầu Vồng mà Tai To đã nhắc đến và có vẻ như bà ta rất quyền năng khi những bức tranh như những câu truyện, đều vẽ về bà ta như một người đã tạo nên thành phố này. Không lâu sau cả hai đã đến trước một cánh cửa rất to được làm bằng vàng sáng chói, trên đó còn có một hoa văn khổng lồ hình một chú bướm. Hai bên là chú lợn với canh gác đang đứng nghiêm nghị, mặc trên người là bộ giáp hiệp sĩ sáng bóng cùng thanh gươm gỗ. Lisa đã phải cười nhẹ một chút khi nhìn thấy hình ảnh đáng yêu đó. Tai To thì vẫn nắm chặt tay Lisa mà tiến đến gần cánh cửa, nhón chân và gõ nhẹ lên ba tiếng to rõ. Bỗng nhiên từ bên trong, cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra để lộ là một chú bướm khổng lồ, với đôi cánh bảy màu sáng rực lên đang ngồi trên Ngai Vàng của mình và đội trên đầu là một vương miện đính đầy đá quý lấp lánh ánh kim. Tai To kéo lấy tay của Lisa và tiến đến trước Nữ Hoàng Cầu Vồng. Bên cạnh Nữ Hoàng là những chú bướm nhỏ hơn những có thể to bằng một người lớn, những chú bướm ấy đứng theo thứ tự của bảy màu khi mỗi người là một màu khác biệt. Tai To cúi đầu chào Nữ Hoàng một cách nhẹ nhàng làm Lisa cũng phải gượng gạo cúi chào theo.

"Kính chào Nữ Hoàng, đây là Lisa, là người đã nhận nuôi tôi ở thế giới bên kia". Tai To ngẩn đầu lên, đưa hai tay về phía Lisa và giới thiệu cô cho cô bướm khổng lồ phía trước. Lisa cũng ngẩn nhẹ lên lén nhìn, cô chỉ thấy một cái gật nhẹ và cười mỉm thân thiện của Nữ Hoàng nhưng không nói một câu, bà đứng hẳn lên, dang rộng đôi cánh khổng lồ rực rỡ của mình và vỗ cánh làm những hạt bụi lấp lánh cuộn xoáy lên trong căn phòng rộng lớn. Thứ bụi vàng có mùi thơm nhẹ và mềm mại quấn lấy xung quanh cô bé, nó có một cảm giác dễ chịu, an toàn từ đó xoa dịu đi sự lo lắng của Lisa. Lisa chỉ kịp cúi đầu xuống và nhắm chặt mắt lại, đến khi cô cảm nhận được bàn tay thân thuộc lại nắm lấy tay cô, Lisa mới từ từ hé mắt. Lisa đang ở bên trong một căn phòng khác, ở đây không rộng lớn như nơi vừa rồi, nhưng nếu so về phần sang trọng thì chẳng kém hơn, điều duy nhất để cô biết rằng mình vẫn còn bên trong Toà Lâu Đài chính là những bức tranh về Nữ Hoàng đang treo san sát nhau trên tường. Điều gây ấn tượng nhất đối với cô có lẽ là trong vô vàn những bức tranh ở đây, không hề có sự trùng lập nào. Ngay chính giữa căn phòng, là một chiếc bàn ăn dài với vô số món ăn bốc mùi thơm phức và đã ngồi vào từ lúc nào, đó chính là bảy vị Hoàng Tử. Mùi thơm nồng ấy cứ quanh quẩn trong khí quản cô, mang theo là một hơi ấm nóng tạo một cảm giác rất dễ chịu và gây đói. Tai To chạy đến chiếc ghế phía trước và kéo nó ra để Lisa có thể dễ dàng ngồi vào, nhưng cũng phải mất một lúc để cô có thể làm quen được với lễ nghi này. Ngay khi chỉ vừa hạ mình ngồi xuống, Lisa lại bỗng dưng giật người nhẹ lên, phần vì một chút ngạc nhiên khi chiếc ghế này rất khác so với những chiếc ghế gỗ cót két ở nhà cô, nhưng cũng một phần vì cô cảm thấy choáng ngợp với những thứ trên bàn ăn. Khi đã Lisa đã ngồi được ngay ngắn, Tai To bắt đầu cất tiếng nói.

"Bữa tiệc sẽ được bắt đầu. Mời các vị Hoàng Tử dùng bữa với khách mời".

Ánh mắt Lisa nhìn chằm chằm vào Tai To đang đứng cạnh cô như thể cô chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo, khi cả mười năm qua cô chưa được một lần nhìn thấy cung điện nào bao giờ. Rồi ánh mắt ấy dần lại tập trung về những món ăn trên bàn. Những món mà cô chỉ được nghe kể từ ba, mà chưa từng một lần được nhìn thấy ngoài đời thật. Những dĩa thức ăn trên chiếc bàn ấy còn nhiều hơn cả những con số mà cô đã được mẹ dạy.

"Lisa, chào mừng đến với cung điện của chúng tôi. Hãy ăn mừng vì điều đó đi nào". Vị Hoàng Tử đối diện Lisa vừa nói vừa nâng cốc nước nho ép cùng lúc với những vị Hoàng Tử khác, họ đồng nhịp đến ngạc nhiên như thể tất cả là một. Trong lúc mọi người đang bận bịu với cốc nước nho trên tay, Lisa vẫn chưa hề động đậy một chút gì, và đó hoàn toàn đã được Tai To biết trước. Tai To hỏi khẽ: "Lisa không đói à ?"

"Mình được ăn những món này sao ?" Lisa lại thì thầm nhưng vẫn đủ để Tai To nghe được.

"Đương nhiên rồi. Tất cả đều là cho Lisa đấy". Giọng nói trầm ấm của vị Hoàng Tử đối diện phần nào trấn an được cô gái bé nhỏ, khi bây giờ cô đã có thể ngồi ngay ngắn hơn.

"Hãy để chúng tôi giới thiệu về bản thân". Vị Hoàng Tử đối diện ngồi nhỏm lên một chút. "Tôi là Hoàng Tử Đỏ là vị Hoàng Tử lớn nhất tiếp đến là Hoàng Tử Cam và cứ như thế đến Hoàng Tử Tím là nhỏ nhất".

"Màu của cầu vồng". Lisa nói to trong sự thỏa mãn, khi ngay từ những phút đầu tiên cô đã thấy có một điều gì đó ở những vị Hoàng Tử, từ thứ tự khi họ đứng ở cung điện đến khi họ ngồi vào bàn ăn, đó chính là thứ tự của các màu cầu vồng và cũng là những dải màu trên cánh của Nữ Hoàng. Mọi người cười phá lên khi nghe thấy cô gái nhỏ nói to điều đó, họ gật gù vì sự tinh ý của cô bé mười tuổi và họ tiếp tục nâng cốc nhưng lần này Lisa đã cùng tham gia. Khi bữa tiệc đến lúc tàn, khi chiếc bánh kem trước mặt Lisa giờ chỉ còn là chiếc dĩa lấm lem, Hoàng Tử Đỏ đứng dậy và nói lặp đi lặp lại.

"Lisa. Dậy thôi. Dậy thôi Lisa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro