Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng viết càng thấy nó lệch đường ray🙂💔nó lệch thật chắc t khóc tiếng hán luôn qá :)

_____

Lăn lộn trong phòng gần nữa tiếng cuối cùng Manjirou cũng chịu bò ra ngoài rồi. Cũng không có gì tốt lành đâu, là đói mới chịu ra đấy

Em thấy Shinichirou vẫn ủ dột ở bàn ăn liền cảm thấy đau lòng. Ông chưa nói gì với anh Shin à? Sao trong anh Shin buồn bã và bất lực thế kia

Cùng lắm em sợ anh trai buồn bã sinh bệnh nên đi lại kéo áo anh

"Em đói rồi"

Shinichirou đột nhiên muốn khóc quá

Không biết nữa

Chắc do mấy hôm nay không nói chuyện với Manjirou, bây giờ được Manjirou mở lời nên có chút mủi lòng chăng?

"Em không giận anh chứ?"

"Hở? Đương nhiên rồi, tại anh làm hỏng cờ của em mà"

Manjirou lớn giọng, rõ là đang trách móc Shinichirou

Anh lấy trong túi ra khá nhiều cờ đưa trước mặt em, hì hục cả buổi sáng mới làm được bao nhiêu đây đó, kì công lắm chứ đùa

Có được thứ mình thích nên em sáng mắt, cầm lấy liên tục ngắm nghía tới lui, còn khen đẹp nữa chứ. Như vầy chắc Manjirou đã hết giận rồi nhỉ?

Hm... Cũng nên xin lỗi một tiếng với Manjirou

"Manjirou à, anh xin lỗi"

"Vâng? Sao ạ?"

!?

Đừng nói là quên rồi nha?

Biết là trí nhớ Manjirou rất kém rồi, nhưng đâu cần mau quên đến mức độ này chứ. Chỉ có vài giây trôi qua thôi mà em ơi?

Shinichirou lắc đầu cho qua, đứng dậy vội vàng chuẩn bị một món ăn đơn giản có cờ đưa lên cho Manjirou. Cất mấy cái bánh đó vào tủ đi, bây giờ chưa thể ăn đâu

.

.

.

"Làm hòa rồi à?" Wakasa nhìn nét mặt Shinichirou tươi tỉnh như thế cũng ngầm hiểu ra là hai anh em đã làm lành rồi. Gã tặc lưỡi, tại sao không giận lâu hơn nhỉ?

"Ừ, đưa nó vài cái cờ nó liền quên mất việc kia"

"Trí nhớ kém thật" Takeomi không nhạt không mặn đáp lại một câu. Hắn thì không sao, Takeomi rất tự hào về trí nhớ siêu phàm của mình nên việc Manjirou mau quên hay gì thì cũng không thành vấn đề

Mỗi người có một tính toán riêng, nhưng điểm chung là muốn cướp Manjirou về phía mình. Ai ngầm thừa nhận thì cứ tiếp tục đi, còn Wakasa thì... Được, gã đồng ý bản thân cực kỳ thích Manjirou, gã là người đầu tiên có cảm giác đặc biệt với em

Yêu à? Ai biết được chứ. Để thời gian chứng minh đi đã

Bởi vì Manjirou còn nhỏ nên gã không muốn làm lớn chuyện, đợi em chững chạc hơn gã sẽ nói rõ và mang em đi. Mặc kệ hai tên kia và ông nội cho hay không cho, Wakasa đã muốn có được ai thì sẽ có cho bằng được!

Hm.... Có lẽ còn quá sớm để nói việc này

"Này Wakasa!"

...

"Nãy giờ tao nói gì mày có nghe không đấy?"

"Không, nói lại đi"

"... Tao nói chuẩn bị đi, mai giỗ mẹ tao"

"Ừ, biết mà" Không để Shinichirou nói thêm câu nào nữa, Wakasa sỏ tay vào túi quần cất bước rời đi

Mai là giỗ của mẹ Shinichirou, người mà đã sinh ra Manjirou và chết do sinh khó ấy... Đáng thương làm sao

Ai cũng biết mẹ của Shinichirou đẹp cỡ nào, mái tóc màu vàng đặc trưng, đôi mắt đen láy, nụ cười dịu dàng, làn da mịn màng trắng bóc như tuyết ý. Người đẹp như bà ấy tại sao lại gả cho người bội bạc như ông ấy - ba của Shinichirou nhỉ?

Nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối làm sao

À mà... Hình như Manjirou có gì đó khá giống bà ấy, không! Y như bản sao vậy. Tất cả những gì đẹp nhất trên người em đều thừa hưởng của mẹ, chỉ có gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba và mẹ. Dịu dàng xinh đẹp, đôi lúc lại như biến thành một con ác quỷ nhuốm máu tươi, nhìn vào chỉ muốn nâng niu sau đó vấy bẩn em!

Wakasa nghĩ rằng, nếu Manjirou có thể sinh con thì con của gã và em chắc sẽ đẹp lắm. Có chút tự luyến với nhan sắc của mình đi, nhưng đó là sự thật mà. Con của họ chắc chắn là một cực phẩm

-----~/~-----

... Bây giờ để Wakasa nhận ra tình cảm đó có sớm quá không?

Ừ chắc không, tại tôi muốn đi nhanh một chút để hoàn sớm một chút :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro