2. Start !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên lưng, Bích Thảo nảy sinh bản năng bài xích tự động nhảy bật ra khỏi chiếc ghế tránh đi khỏi chất giọng cợt nhã đến nực cười kia. Cả người ngã mạnh xuống nền đất, đầu gối đập vào sàn đến đau nhói, hai chân nhũn ra hết mất sức lực. Nét mặt cô gái căng chặt như đang đi trên dây xiếc. Tim trong ngực trái dần mất kiểm soát mà đập nhanh hơn cả tàu siêu tốc. Đường hô hấp nghẹt lại đầy đau đớn. Ly cà phê nóng trên tay bị mất kiểm soát hất ra vỡ tan tành thành từng vụn nhỏ.

Zero thở dài đưa tay lên xoa cằm, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chà, nếu cô cứ như vậy thì làm sao mà nói chuyện được"

Trong khi cô còn đang chật vật thế này mà anh ta lại nhởn nhơ thế nhỉ?

Tuy rất hiểu là không thể yêu cầu bất cứ ai phải quan tâm đến mình, nhưng Bích Thảo vẫn cảm thấy vô cùng uất ức. Cơn đau từ dưới chân cộng với một xúc cảm nghẹn ở cổ họng khiến mắt cô gái mờ hơi nước. Nhưng cô không muốn khóc trước cái tên đã đẩy cô vào rắc rối này.

Với một đứa chưa bao giờ chửi thề  (ngoại trừ với mấy con chó ở nhà), cô nàng chỉ còn cách kiềm chế bằng cách cắn mạnh vào phần môi trong. Nó không tốt, và làm cô đau, nhưng rất hiệu quả.

"Cô sợ đến thế à? Hay tôi đem thêm người quen của cô tới đây nhé?"

Hơi thở của Bích Thảo nghẹn lại ngay tức khắc. Một cảnh tượng lướt qua đầu khiến cô bất động.

"Cha, mẹ, bạn bè, hay--"

Pặc!

Một bàn tay gắt gao nắm lấy cánh tay của Zero. Cô gái đứng bật dậy, mặt tái đi thấy rõ, cô run rẩy lắc mạnh đầu lắp bắp.

"Đừng! Đừng! Tui ổ-ổn!! Nên đừng có đem ai tới đây hết!!"

"Sao vậy? Càng nhiều người thì tốt cho cô mà"Zero nhún vai nghiêng đầu

"Thì..."

Quả thật đột nhiên bị lôi đến đây thì Thảo sợ chết đi được. Nhưng nghĩ đến cảnh những người thân của mình cũng bị rơi vào tình cảnh rủi ro này, cô lại càng chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Ai cũng đang có một cuộc sống bình yên mà. Tại sao lại phải trải qua điều này chứ?

Như để chặt đứt hoàn toàn ý định của người đối diện, Bích Thảo hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào Zero khẳng định.

"Anh muốn tui làm cái gì thì tui cũng sẽ làm. Thế nên đừng có đụng vào người nhà của tui"

Ngay khi cô kết thúc câu nói, chiếc mặt nạ trên mặt Zero lắc nhẹ khiến chiếc chuông rung lên, che lấp đi một nụ cười mỉm kì lạ. Chàng trai thong dong nói.

"Có một đồng nghiệp của tôi thường than phiền rằng phải đi theo một vị kí chủ có tính cách hơi lạnh lùng và tùy hứng. Nhưng mà một tên như cậu ta cũng nói nhiều như vậy thì chắc là cũng thích người ta lắm đó chứ"

Bích Thảo nghe chẳng biết người mà anh ta nhắc đến là ai. Mà bây giờ cô cũng chẳng muốn quan đến điều đó làm gì.

"Hình như cũng là từ Việt Nam giống cô"

Zero chợt cúi thấp xuống khẽ chạm lên cái má tròn của Bích Thảo. Nhưng cô nàng liền khó chịu né đi. Anh chàng chẳng thèm để ý mà tiếp tục cười khúc khích.

"Nhưng theo tôi thấy thì cô khá là ngoan nhỉ. Chắc trong lớp cũng hiền lắm đúng không?"

Sau khi ổn định lại đầu óc thì tinh thần chống đối đã bắt đầu quay về, Thảo không đáp, chỉ khẽ nhăn mày. Cô không thích bị nhận xét từ người lạ đâu, dù nó có ý tốt hay xấu đi chăng nữa. Zero cười cười lùi ra sau vài bước. Tay chắp ra sau lưng trong cực kì trang nhã, gã trai lịch sự cúi đầu.

"Giới thiệu lại, tôi là Zero, hệ thống thứ 802759. Và sẽ là [Bạn đồng hành] của cô khi sang thế giới khác"

Hệ thống?

Một danh từ vừa quen vừa lạ xuất hiện làm Bích Thảo ngớ người. VÀ quan trọng hơn là...

...Sang thế giới khác ???

"Xin lỗi phải nói với cô điều này. Nhưng tôi không thể đưa cô về thế giới cũ được. Tôi không có quyền làm chuyện đó. Vậy nên, việc cô xuyên không chính là bắt buộc."

Như biết Bích Thảo đang sợ hãi điều gì, Zero lên tiếng cắt ngang trước. Chính thức xé nát hi vọng cuối cùng của cô gái trẻ. Trông biểu cảm sụp đổ kia, Zero chớp mắt, xong tiếp tục giải thích.

"Tôi cũng không biết lý do đâu, vì mấy ông Thần ở phía trên tính tình thất thường lắm"

Đúng hơn là mấy ổng nghiện chơi gacha. Random trúng ai thì bốc người đó. Zero nghĩ thầm. Tệ nạn vãi chưởng.

Chiếc quần thun ngắn không được người mặc chỉnh lại nên để lộ hoàn toàn phần đùi trắng ra bên ngoài. Chân của Thảo khá to chứ không thon thả như đa số con gái thông thường, nhưng nó khá săn chắc do cô thường xuyên chơi thể thao và đi xe đạp. Và giờ đây nó đỏ ửng do bị cô gái bóp mạnh vào để giữ bình tĩnh.

Im lặng chừng 5 giây, Bích Thảo đỡ trán hỏi lại lần nữa cho chắc.

"...Không thể thay đổi được à?"

"Không" cũng bắt sóng được tâm trạng của Thảo, Zero từ tốn chốt một từ

Đột nhiên Thảo thấy bình tĩnh hẳn.Tuy người vẫn còn run vì mồ hôi lạnh, nhưng rõ ràng da mặt của cô đã bớt nhợt nhạt đi nhiều. Có thể đây chỉ là đột nhiên vào một ngày cô bị ảo giác, hay là rơi vào trong một giấc mơ kì quái nào đó. Nhưng tất cả những cảm xúc này là thật, và ly cà phê, những cái chạm của người này cũng là thật.

Cán cân đã nghiêng sang một bên rồi. Nếu như cô cứ cứng đầu không chịu chấp nhận thì chỉ tốn sức vô ích thôi.

Không còn cách nào khác nhỉ.

Cô ngẩng đầu lên, nước trong mắt đã khô hẳn, chầm chậm nói.

"Tui có cơ hội về thế giới cũ không?"

Zero nghe xong câu hỏi thì thoải mái bật cười đùa giỡn. Ít ra thì lần này anh ta không nhắm vào cô nữa nên nghe cũng không khó chịu lắm.

"Hmm...Không chắc. Nhưng cô cũng đừng hi vọng nhiều. Cấp trên của tôi không thích làm theo yêu cầu người khác đâu"

Bích Thảo có chút thất vọng. Nhưng cô đành phải chấp nhận, cố gắng không tưởng tượng đến tương lai xa hơn nữa. Cô sợ mình sẽ khóc mất.

Đuôi tóc cột cao đung đưa theo từng cử động của cái đầu nhỏ. Chiếc áo thun màu xanh lá cây phủ đến tận nửa đùi bị nắm đến nhăn nhúm. Khoảng cách hơn 15 cm khiến Zero nhìn rõ được hết từ đầu đến chân của Bích Thảo.

Theo thông tin mà anh biết, quả thật người này vẫn chưa có thành tựu nào nổi bật trong đời. Tính cách bình đạm nhẹ nhàng và thường thích làm mọi thứ một mình. Khía cạnh nghịch ngợm chỉ được thể hiện khi đã tiếp xúc đủ lâu. Ngoại hình cũng... ừm, chắc sẽ không gây ấn tượng mạnh cho lắm.

Nhưng nói thế nào nhỉ, anh khá thích biểu cảm suy tư của cô nàng này.

Reng reng.

"Đến giờ chúng ta phải đi rồi đó " Zero tắt đi chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi trong túi

"Hả sao gấp- -!!"

Đột nhiên chưa hiểu chuyện gì thì tầm mắt bị một màu đen bao phủ, Bích Thảo chới với trong hoảng loạn. Chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, cùng một giọng nói với âm điệu cao vút.

"Đừng lo lắng, kí chủ của tôi. Cứ tận hưởng đi "

-----------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Nếu rơi vào tình huống giống Bích Thảo thì mọi người nghĩ phản ứng của mình là gì?

Gặp ai trước đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro