1. Không vui đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phần Writing... biết ôn cái gì đây trời?"

Ngồi nhìn trang giấy trắng bóc không có một chữ trước mặt, cô gái vò đầu bứt tai rên rĩ. Hai tuần nữa là thi mất mịa rồi mà bây giờ chẳng có miếng vốn từ nào để nhét vào cái bài luận khỉ gió này. Bích Thảo ủ rũ úp cái má tròn của mình lên quyển sổ nhỏ. Chiếc kính cận đè ép sống mũi hơi choáng tầm nhìn. Mấy ngón tay mũm mĩm đưa lên miệng cắn.

Quạt trần chạy ù ù trên đầu cũng không giúp không gian buổi trưa mát mẻ lên được bao nhiêu. Tâm trạng chán nản uể oải làm cô nàng chẳng muốn ăn uống gì. Thở ra một hơi định bỏ luôn bữa trưa nay. Ở nhà cũng chẳng có ai, cô lười nấu cơm.

Bích Thảo mò đến con chuột của chiếc laptop, nhấn vào dấu (+) mở ra thêm một tab nữa. Nhưng suy nghĩ một lát, cô lập tức tắt máy tính. Tay cầm điện thoại nhét túi chui vào phòng ngủ nhảy lên giường. Nẳm ngửa lên vuốt vuốt màn hình cảm ứng nơi đang hiện ra giao diện đọc truyện tranh, cô gái nở một nụ cười bất lực bên khóe môi. Nhưng cảm giác tội lỗi gì gì đó bị Bích Thảo quăng hết qua một bên ngay lập tức.

Những ngón chân cọ cọ vào nhau, thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại nằm yên bất động ra để tưởng tượng cái gì đó rồi mới tiếp tục đọc. Ánh sáng xanh in lên chiếc kính cận gọng tròn, Thảo vừa lướt vừa vô thức đưa tay xuống cái bụng tròn của mình bóp bóp vài cái.

Mềm ~

Thảo chỉ rời giường đúng ba lần trong khoảng hai tiếng. Một lần là đi uống nước. Lần hai là phải kiếm cục sạc dự phòng. Nghe có vẻ không lành mạnh cho lắm nhưng cô cũng kệ. Bây giờ cô đang cần sự yên lặng để bình tĩnh lại.

Lát sau xoay người cuộn tròn trong tư thế thai nhi, Thảo buông điện thoại thở hắt ra một hơi. Đầu óc mù mịt khó thở, cô với lấy cái gối ôm gần đó vùi mặt vào sâu hơn. Đôi mắt đen mỏi nhừ nhắm lại.

"Cứ đi ngủ trước đã"

Đoàng!!

Chợt bên ngoài vang lên tiếng sấm đùng đùng làm Thảo giật mình. Kế tiếp là âm thanh mưa rơi lách tách trên mái nhà. Tinh thần đang căng chặt thả lỏng, trong cơn mưa như trút nước, cô mỉm cười tận hưởng đi vào giấc.

.

.

.

Bích Thảo đang cảm thấy không thực.

Cô nghĩ mình đang bước đi trong một giấc mơ. Nhưng nó không hề có cảm giác mơ hồ mông lung như những lần trước, Thảo đang thấy rõ sự lạnh lẽo từ phía dưới lòng bàn chân truyền thẳng qua da và không gian y như một chiếc hộp trắng yên tĩnh đến rợn người xung quanh. Sự chân thật quá mức này làm cô gái bất giác sợ hãi.

Trên người vẫn là bộ đồ mặc ở nhà khi còn trên giường, Thảo dừng chân đứng yên. Cô vẫn đang cảm nhận được oxy đang đi vào trong người mình, đầu óc quá tỉnh táo để suy nghĩ đến mức rối tung cả lên. Cổ họng khô khốc nghẹn lại, cô khẽ lẩm bẩm

"Đây là đâu...."

"Xin chào, cô nhóc"

Một giọng nói như vang lên cùng lúc với câu nói của Thảo. Cả người cô gái căng chặt, sau khi xác nhận nó phát ra từ đâu thì thận trọng ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt cô là một ... người đàn ông?

Anh ta đeo mặt nạ hình cáo, kiểu dáng khá giống trong manga hay anime bên Nhật Bản mà Thảo từng thấy. Điều đó càng làm cô bất an lùi lại. Màu tóc cũng là màu đen. Mới nhìn sơ qua cũng thấy dáng người khá cao. Trang phục là áo sơ mi trắng và quần tây khiến anh toát ra một bầu không khí bí ẩn không tả được.

Chất giọng thanh mảnh kia lại vang lên lần nữa. Nó quá xa lạ. Bích Thảo có thể chắc chắn là mình chưa gặp qua bao giờ. Và thêm một điều nữa khiến cô nghẹt thở, đó chỉnh là mặc dù không thấy được mặt nhưng cô biết là người đối diện đang cười khúc khích.

Bích Thảo không dám lên tiếng. Cho đến khi anh ta mở lời.

"Trần Bích Thảo, sắp 17 tuổi rồi nhỉ..."

!!!

Da đầu run lên bần bật, ngón tay của Thảo lạnh ngắt như đá. Cảm tưởng mấy từ ngữ nhẹ tênh vừa rồi giống như kim nhọn đâm xuyên qua màng nhĩ. Bản thân giống hệt con mồi đã rơi thẳng vào tầm ngắm của một cái gì đó cực kì nguy hiểm.

Bích Thảo biết rằng mình phải xua đi cảm giác mù mờ bức bối này càng nhanh càng tốt. Lấy hết can đảm trong lồng ngực, cô cố gắng mở miệng để giọng nói thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng khi nói ra được, cô gái lại càng nhận thức rõ đây không phải là một giấc mơ.

"Anh... là ai?"

Bóng người kia vẫn chắp hai tay ra sau lưng một cách ung dung. Anh ta đột nhiên nhấc chân đi về phía Thảo. Cô giật mình theo bản năng nảy sinh cảm giác muốn co giò chạy đi ngay lập tức. Nhưng người kia đã nhanh hơn mà đứng đối mắt với cô lên tiếng trước.

"Tôi là Zero"

Số 0?

Thảo chưng hửng. Nhưng đồng thời cũng không biết làm sao. Vì người kia chẳng nói gì tiếp.

"Tui đang ở đâu?"

Zero bất chợt xoa cằm. Những khớp tay thon dài cực kì đẹp, đến mức Thảo không thể rời tầm mắt. Bàn tay mập mạp khẽ xoắn vào nhau. Sự căng thẳng muốn nổ tung trong người làm cô muốn đưa móng tay lên cắn. Nhưng cô thực sự không dám.

Chiếc chuông trên mặt nạ cáo rung rinh, Zero không úp mở nữa mà vào thẳng luôn vấn đề.

"Muốn đi sang thế giới khác không?"

Bích Thảo suýt nữa cắn lưỡi. Cô nàng lắp bắp hỏi lại.

"Xuyê- xuyên không?"

"Ừ hử?"

Zero làm lơ đi vẻ mặt như vừa thấy ma của Bích Thảo. Anh ta chợt vươn tay đẩy vào vai cô một làm cả người cô gái chới với ngã ra sau, ngồi phịch lên một chiếc ghế dựa mà chẳng biết xuất hiện ra từ đâu. Trong khi Thảo còn đang bận ổn định lại cái đầu rối tung của mình, Zero đã bình thản nói tiếp.

" Muốn hay không?"

"..."

Giờ phải biết trả lời sao đây?

Tiếng chuông trên chiếc mặt nạ khẽ dịu dàng vang lên trong không gian, Zero nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau, anh ta búng tay một cái. Một ly cà phê ấm nóng với lớp bọt trắng đẹp mắt ở trên xuất hiện từ không trung, bay lơ lửng lại đặt gọn vào bàn tay lạnh ngắt của Bích Thảo. Xong anh chàng thong thả tiếp tục.

"Tôi biết là chuyện này hơi kì lạ và không thật. Nhưng cô cũng thấy rồi đấy. Đây không phải là một giấc mơ. Và cô cũng biết mình chẳng bị bất cứ căn bệnh tâm thần nào mà có thể gây ra ảo giác chứ?"

Mùi cà phê thân thuộc chậm rãi xoa dịu ruột gan nặng như đá đè, Bích Thảo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, cắn chặt môi nói.

"...Không, tui không muốn."

"Tại sao?"

Cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu thành câu cú hoàn chỉnh, Thảo nhắm chặt mắt ngập ngừng trả lời.

"Tui... có ba, mẹ, anh hai, người thân ở bên này. Thường ngày cũng rất, ừm, yên bình? Tự nhiên lại đi sang thế giới khác làm gì?"

Thật sự có là lí do gì đi chăng nữa thì cô cũng không có ý định tham gia một việc mà chẳng kiểm soát được phần trăm rủi ro cao ngất ngưởng này. Năm tới học xong lớp cuối cấp rồi phải nhảy lên thành phố sống một mình cô đã rén muốn chết rồi. Chính bản thân cô cũng tự nhận thức được mình chẳng có chút bản lĩnh quái nào có thể đối phó được một cục rắc rối to đùng dây mơ rễ má thế này.

Trần Bích Thảo không phải sát thủ, không phải bác sĩ toàn năng hay hacker siêu bá gì đó. Từ nhỏ đến giờ cô chỉ biết cầm duy nhất con dao bếp, thuốc đụng đến nhiều nhất là kẹo đau họng và suýt bị điểm liệt môn Tin Học trong lớp nếu không có đứa bên cạnh gánh hộ.

Người này mong đợi một con bé học sinh lớp 11 (sắp lên 12) có thể bốc đại bất cứ đâu như cô có thể làm được điều gì chứ?

Bích Thảo biết tính mình quá thận trọng và lo nghĩ nhiều. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh người này chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của mình mà ép buộc ném sang một thế giới lạ hoắc nào đó, Bích Thảo cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hốc mắt nóng lên như muốn khóc. Vì anh ta đem cô đến một nơi kì quái như thế này được thì thiếu gì cách để bắt cô làm theo ý mình đâu?

Vậy nên câu hỏi khi nãy có khi chỉ mang tính hình thức. Còn sự thật thì ngay từ đầu cô đã...

Chợt cô gái nghe thấy tiếng chuông trên cao dần hạ xuống gần mình hơn. Giọng nói nhẹ tênh kia vang sát bên tai. Ngữ điệu như đang cười nhạo vào chút lý trí cuối cùng của Thảo

"Cô nhận thức tình hình cũng nhanh đấy nhỉ?"

-------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Mọi người đã sắp đi học lại chưa? Hè này có chuyện gì vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro