chuyện tình giữa người sói và ma cà rồng .6.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua và giờ william cũng đã được 10 tuổi trong khoảng thời gian qua thì cậu sống trong sự yêu thương vô bờ bến của bà và cha nó kiến cậu quên đi cái chết của mẹ.
từ lúc mà william cùng nhỏ thì cậu đã được bà kể cho rất nhiều câu chuyện về mẹ
william:"bà ơi bà mẹ của cháu thật sự khác xinh đẹp sao"
bà:"đúng vậy,mẹ của cháu rất xinh đẹp,con bé có một đôi mắt màu tím"|lấy tay để lên mặt william |
bà:"giống như cháu vậy"
william:"vậy sao bà"
bà:"uk"
bà:"à mà chắc cũng đã đến giờ luyện tập ma thuật rồi đó"
william:"dạ cháu biết rỗi "
bà:"đi thôi nào,hôm nay bà sẽ dậy cháu một loại ma thuật mới"
william:"yey"|william nắm tay bà và hai người cùng đi
vào một ngày nọ ở trước sân vườn nhà william có nhiều người mật đồ đen đến,à thì ra hôm nay là lễ trưởng thành của william trong gia tộc của ma cà rồng thì khi ai đó tròn 10 thì họ sẽ được cho một dấu ấn bất kỳ ở trên tay hoặn trên chân nếu như nó nằm trên bụng thì ma thuật của họ sẽ rất mạnh,william cũng không là ngoại lệ cậu đang chuẩn bị làm đây
william:"bà ơi con sợ"william rất sợ đám đông nhưng ở đây có rất nhiều người chủ yếu những người làm phép với mấy người trong gia tộc thôi
bà:"hong sao đâu con"an ủi william
william:"nhưng mà…"william trốn sau lưng bà của mình
bà:"bà đã nói hong sao mà,đã có bà ở đây rồi mà,nên cháu hãy đi lên đi"
william:"dạ,cháu biết rồi cháu sẽ đi"william hít một hơi sâu,sau đó thì bước lên cái vòng tròn để làm phép
bà cậu hô to"được rồi làm đi"
bà:"william cháu làm được mà"
william:"dạ"william khá là run
mấy người làm phép sau khi nghe được hiệu lực thì bắt đầu đọc một câu thần chú gì đó nó khác là khó hiểu,william ở trong vòng tròn đó thì run rẩy không ngừng,sau một hồi đọc thần chú thì cái vòng nó phát sáng william bắt đầu ngất đi và người cậu thì bay lên.
sau đó một tiếng nổ lớn vang lên
bùm mọi thứ đều chiềm trong làng khói mịt mù,sau một hồi làng khói bay đi thì bà cậu chạy,bà bế william ra ,khi bế cậu ra đám khói đó thì bà thấy trên mặt cậu có một dấu ấn khá là lớn nó chính nữa khuôn mặt của cậu
một người trong gia tộc thấy vậy thì hết lớn"aaaaaaaa nó là phù  thủy  đó giết nó mau"
mọi người đứng ở đó"hả phù thủy là phù thủy sao"
bà:"mọi người bình tĩnh mọi chuyện cứ để tôi giải quyết" bà bế william nên phòng(biết sao mà mọi người gọi william là phù thủy không vì dấu ấn trên mặt của william đó,ở tộc mà ca rồng nhưng mình đã nói ở trên thì dấu ấn nó chỉ nằm trên tay hoặc trên chân có lúc thì trên bụng,nhưng dấu ấn của william thì nằm trên mặt dấu ấn trên mặt chứng tỏ người đó là một kể xui xẻo luôn đem đến tai họa nên được gọi là phù thủy )
sau đó bà đặt william lên giường, rồi bước ra khỏi phòng trước khi đi bà còn dùng ma thuật bảo vệ để bảo vệ william nữa vì bà sợ sẽ có kẻ nào đó lẻn vào phòng và làm hại đến william,bà bước ra khỏi phòng và kêu mọi người hầu gọi hết người trong gia tộc có ở đó đến hộp,sau một hồi thì mọi người đã tập hộp đủ
bà của william"đã tập hộp đủ chưa còn thiếu ai nữa không"
người hầu đứng bên cạnh"dạ thưa phu nhân còn thiếu cậu chủ ạ"
bà của william:"haizz cái thằng này,mà thôi kệ đi"
bà của william:"mọi người ở đây bình tĩnh để tôi nói"
bà của william:"tôi sẽ vào thẳng chủ đề chính luôn đó là william"
một người trong gia tộc:"nó là một phù thủy sao bà không giết nó đi còn để tới giờ"
bà của william:"im lặng tôi chưa có nói,tôi quyết định là sẽ giữ william lại vì william cháu ấy không có tội gì cả và nhiều lý do khác mà tôi không tiện kể ra ở đây"
một người trong gia tộc:"nhưng sau này không biết là nó sẽ mang đến đều xui xẻo gì cho gia tộc chúng ta nay,bà hãy nghe chúng tôi đi nó rất nguy hiểm"
bà của william:"nhưng tôi vẫn muốn giữ thằng bé lại nếu sau này william thằng bé có gây ra chuyện gì thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm"
một ngươi trong gia tộc"bà hay lắm một ngày nào đó nó sẽ gây ra họa cho mà xem hứa"|đập bàn rồi đứng dậy bỏ đi|sau đó mọi người trong phòng cũng bỏ đi vì không ai cải được bà ấy
bà của william:"haizzz"|đứng dậy đi về phòng của william|
khi bước vào bà thấy người cha của cậu đang muốn giết cậu thấy vậy bà chạy lại tán một cái thật mạnh vào mặt cha cậu nói
bà của william:"mày làm cái gì vậy hả,đây là con mày đó"
cha:"nó là một phù thủy,tại nó mà cô ấy mới chết"
bà của william:"mày nói cái gì vậy hả,đó là con của mày và emma mà"
cha:"giờ nó không phải là con của con nữa rồi"bà của william lại tán cha cậu một cái thật mạnh nữa
bà của william:"mày nói vậy mà coi được hả"
cha:"mẹ cứ giữ nó đi,con sẽ bỏ đi và không quay lại cái nhà này nữa"
bà của william:"đi được thì đi luôn đi"cha william đi thiệt luôn
bà của william:"haizzzz mình đã quá mệt rồi"
william tỉnh dậy:"bà ơi bà có làm sao hong"
bà của william:"william cháu tình dậy từ hồi nào vậy,có đói hong,để bà đi kêu người hầu làm đồ ăn cho con nha"
william:"dạ cháu hong đói,với lại tại sao bà với cha cháu lại cải nhau vậy có phải tại cháu hong"
bà của william:"hong phải tại cháu đâu mà"
william nhìn đi đây đó thì thấy"bà ơi mặt của cháu bị làm sao vậy"
bà|nhìn qua|"hửa"
william:"mặt…mặt của cháu"
bà |lấy tay đập vô cái gương|:"hong có sao đây haha"làm vở cái gương
bà chuyển chủ đề"giờ mình làm gì ta hay làm chứ ta đi luyện ma thuật tiếp nhỉ"
bà:"cháu thấy sao nào haha"
william:"dạ vậy cũng được"
bà:"vậy đi thôi"|ẩm william xuống giường và dắt tay william đi|
và kể từ ngày hôm đó bà của william đã kêu người hầu quá hủy tất cả gương  có trong nhà và kể từ ngày hôm đó william cũng không được nhiều thấy cha mình nữa dù cậu đã hỏi bà rất nhiều lần
william:"bà ơi cha của cháu đi đâu rồi"
bà của william:"cha của cháu đang có công việc ở xa nên hong có về nhà được"
william:"vậy ạ"
bà của william:"uk"
william:"vậy chừng nào ba của cháu về dậy bà"
bà của william:"bà cũng hong biết nữa"
bà của william:"nhưng bà nghỉ cha của cháu sẽ về sớm thôi"
william:"dạ cháu biết rồi"
thời gian lại trôi qua và giờ william cũng đã được 15 tuổi và cậu cũng đã thấy được khuôn mặt của mình trong một lần đi vào rừng để chơi thì cậu đi đến một con sông rần đó để múc nước tưới cây thì cậu vô tình nhìn xuống dòng sông đó và thấy khuôn mặt của chính mình
william:"đây là … đây là khuôn mặt của mình sao"william lấy tay sờ lên mặt
william:"và đây là lý do một người né tránh mình sao"đúng vậy nổi khi william ra ngoài thì cậu đi đến đâu thì mọi người đều tránh cậu như tránh tà vậy,trong lúc cậu đang trong dòng suy nghỉ của mình thì từ xa cậu đã nghe thấy tiếng của bà
bà của william:"william ơi cháu làm gì ở đó vậy"|chạy lại|
william cũng đứng dậy chạy lại và giả vờ như chưa có chuyện gì hết
william:"dạ cháu chỉ chơi với mấy con động vật nhỏ thôi"
bà của william:"vậy hả cho bà chơi với"
william:"vâng vậy chúng ta đi đi bà"
thời gian lại trôi qua và vào một ngày nọ thì cuối cùng cha của william cũng về nhà
bà của william:"cuối cùng thì mày cũng về à"
william chạy ra mừng cha của mình về"cha ơi"william ôm chặt cha của mình vì lâu lắm rồi william mới được gặp lại cha,nhưng cha của william không có chức biểu cảm nào mà đẩy william ra kiến cậu ngã xuống đất thấy vậy bà chạy lại đỡ william lên
bà của william nói"mày làm cái gì vậy hả đây là con của mày đó"
cha:"con đã nói là nó không phải là con của con"
bà của william:"mày dám nói vậy trước mặt thằng bé à"
cha:"mà thôi bỏ quá đi con về đây chỉ để tặng mẹ một cô con dâu mới thôi"
cha:"được rồi bước vào đi em"(mình sẽ đặt là bà mẹ kế nha )
bà mẹ kế bước vào"chào mẹ con là con dâu mới,và đây là cháu của mẹ ạ"bà mẹ kế nắm tay hai đứa trẻ nữa,hai đứa đó là sinh đôi nhỏ hơn william 10 tuổi
bà của william:"ai cho cô dám kêu tôi là mẹ hả"
cha:"mẹ à bình tĩnh đi đây là cô con dâu mới của mẹ và cháu của mẹ đó"
bà của william:"mày được lắm"
cha:"thôi kệ đi em,chứng ta về phòng thôi"cha và bà mẹ kế cùng  hai người con trai bước ra khỏi phòng
bà của william tức quá nên đấm thẳng vô tường một cái thật mạnh đến chảy ra máu tay
bà của william:"chết tiệt cái thằng đó muốn mình tức chết hay gì vậy trời "
william:"bà ơi bà có sao hong"
bà của william:"bà hong sao đâu"đã bình tĩnh lại được một chút
william:"tay của bà có sao hong"
bà của william:"hong sao đâu,dùng ma thuật là nó biến mất thôi,nè cháu thấy chưa"
william:"wow nó biến mất thật rồi kìa "
bà của william:"thấy chưa bà đã bảo là bà hong sao rồi mà"
william:"bà ơi cháu cũng muốn học ma thuật trị thương"
bà của william:"uk để ngày mai bà dậy cho cháu nha"lấy tay xoa xoa đầu william
william:"dạ"
bà của william:"giờ cũng đã tối rồi chúng ta đi ăn tối nha"
william:"dạ"khi bà và cậu xuống phòng ăn thì cũng gặp cha cậu ở đó cùng với bà mẹ kế cùng hai thằng con trai
bà mẹ kế:"xin lỗi con quên mất là gọi mẹ xuống ăn cơm tối "
bà của william:"tôi không cần cô gọi tôi tự xuống được"
cha:"sao mẹ không thể tự tới với cô ấy một chút à"
bà mẹ kế:"thôi mà anh"giọng nói rất là giả tạo luôn
bà của william:"tao chỉ coi emma là con dâu của tao thôi"(mình sẽ thay đổi cách sưng ho của bà và cha nha bà thì gọi cho là mày tao, còn cha thì gọi bà bằng con hoặc mẹ)
william cứ ngồi đó mà ăn thôi nhìn bên ngoài william trong rất bình thường nhưng bên trong thì lại khác william buồn vì người cha mà cậu từ yêu thương nay lại yêu thương một người khác cậu buồn lắm.
và sau một hồi ăn cơm tối xong thì william được bà dẫn lên phòng
william hỏi bà"bà ơi cha của cháu có vợ mới vậy cha của cháu có con thương cháu nữa hong"
bà của william:"sao cháu lại hỏi thế"
william:"cháu cũng hong biết nữa"william từ lúc ăn cơm tối đến giờ thì vẫn còn buồn bà thấy vậy nên an ủi william
bà của william:"bà nghĩ là cha của cháu yêu thương cháu đó"
william:"vậy sao bà"
bà của william:"ờ"*bà cũng mong là vậy*sau đó bà ru william ngủ
sau khi william thì bà ngồi william một chút,bà lấy tay để lên dấu ấn trên trán của william,khi bà vừa đụng vô thì phải đưa tay lại liền vì nó quá là nóng
bà của william:"ui da"|nhìn xuống tay|
bà của william:"cái gì đây,độc à"dấu ấn trên trán của william không chỉ nóng mà nó còn chứa độc nữa
bà của william sau đó đã được một câu thần chú cực mạnh thì độc tố đó nó mới bay đi được
bà của william:"hên là mình còn sử lý được chứ hong là chết rồi"
bà của william:"dấu ấn này thật là nguy hiểm mình phải phong ấn nó lại nếu không william sẽ gặp nguy hiểm mất"sau đó bà đã dùng hết 80% ma thuật của mình để phong ấn nó lại và để tất cả nó vào sợi dây chuyền
bà của william:"haizzz mệt quá tưởng dễ ai ngờ là nó khó đến vậy"
bà của william:"mình đã dùng gần hết ma thuật và sợi dây chuyền này rồi"william tự nhiên tỉnh dậy
william:"bà ơi sao bà lại ở đây với lại sao nhìn bà mệt mỏi quá vậy"
bà của william:"bà hong sao đâu,bà chỉ hơi mệt một chút thôi"
william:"vậy ạ,nếu như bà mà hong ổn thì bà cứ gọi cho cháu cháu sẽ giúp đỡ bà"
bà của william:"cảm ơn cháu né"
bà của william:"à mà nè william à"
william:"dạ"
bà của william:"bà có thể ngủ cùng cháu đêm nay được hong"
william:"dạ được chứ ạ"giọng điệu hào hứng
william:"nè bà nằm xuống đi"xít qua một bên
bà của william nằm xuống"a đã quá"
william:"hihi"
bà của william:"được rồi ngủ thôiiii"
william:"dạ"sau đó william được bà ôm ngủ
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro