chuyện tình giữa người sói và ma cà rồng .5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng yami cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài
yami mở đôi mắt của mình ra và nhìn xung qua và nói
yami:"đây là đâu thế này"
william:"ờ yami ngươi tỉnh lại rồi"william thò đầu ra bắt ngờ quá nên yami bị dặt mình,thế là hai người đã bị đụm đầu vào nhau một cái binh luôn
william ôm đầu của mình đau khổ"ui da ui da đau quá,cái đầu thân yêu của tui"
yami của ôm đầu của mình"tại ngươi làm ta dặt mình đó,tên ngốc kia"
william:"ngươi dám nói chuyện với người cứu mình đó hả"
yami:"cứu gì"
william:"chắc ngươi hong nhớ rồi,vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ nha,mọi chuyện nó là như vầy nè"
william:"là ngươi đã đụng vô một loại quả cấm mà ta đã cảnh báo, sau khi ngươi đụng vào thì ngươi đã bị ngất đi,và ta phải đưa ngươi về đó,ngươi mạnh như một con voi vậy,làm ta mệt muốn chết luôn"
yami:"rồi sau đó thì sao,ngươi nói tiếp đi"
william:"sau đó thì ta đưa ngươi vô phòng thí nghiệm của ta tức là cái nhỗ này nè,sau đó thì ta đã bắt tay vô quá trình cứu ngươi,ta đã bỏ ăn bỏ ngủ để chế ra uống giải cho ngươi,và sau mười mấy ngày nghiên cứu và thí nghiệm thì cuối cùng ta đã chế ra được thuốc giải và đã cứu sống ngươi thành công"
william:"mọi chuyện là vậy á"
william:"ngươi thấy ta có cực khổ chưa"
yami:"thấy rồi,thấy rồi "
william:"thấy rồi thì ngươi phải báo ơn ta đi"
yami:"ê mà cho ta hỏi,ta ngất được ta nhiêu ngày rồi "
william:"ờ để ta tính coi"
william:"ummm ta nghĩ chắc cũng khoảng 15 hay 16 ngày gì đó rồi"
yami:"gì lâu thế "
william:"vậy là nhanh rồi đó,chứ ta nghe nói bị rồi là chỉ có chết luôn thôi"
yami:"thôi mệt quá bỏ qua chuyện này đi,quay lại chuyện chính là có gì ăn hong,ta đói lắm rồi"yami nhảy xuống cái giường mà mình đang nằm
yami nhìn william:"ủa khoan,sao ngươi cao vậy"
william cũng nhìn yami:"uk ha,sao ngươi có chút xíu vậy"căn phòng tượng nhiên im lặng hẳn đi
yami chợt nhận ra điều gì đó và hét lên:"aaaaaa ngươi đã làm gì ta vậy,tên ma cà rồng kia"
william bối rối" hong thể nào,hong thể nào,mình đã làm đúng rồi mà, hong thể nào có sai sót được,mình lại thất bại nữa rồi"william ngồi xuống và ôm lấy đầu của mình và trong đầu của william vang lên rất nhiều giọng nói
"hahaha đồ thất bại đồ thất bại"
"ngươi là đồ vô dụng hahaha"
"thất bại,vô dụng"
william nói lẩm bẩm"đừng nói nữa,đừng nói nữa mà"giọng nói run rẩy
yami thấy william còn hoảng hơn mình nên yami đã đi lại và kêu william bình tĩnh lại
yami đi lại lấy ta để lên vai của william nói"nè người phải hoảng loạn nhất ở đây là ta mới phải chứ,ngươi hãy mâu bình tĩnh lại đi"
william:"ta xin lỗi,ta xin lỗi"
yami:"nè ngươi có hiểu ý ta hong vậy,ngươi phải bình tĩnh "
william:"ta đã biến ngươi thành ra như vậy,tất cả đều tại ta hết,đáng lẽ ta hong nên cho ngươi ở lại đây mới phải hức hức,cho ta xin lỗi" william tự nhiên bật khóc,khi thấy william khóc yami cũng chẳng biết làm sao để an ủi william
yami:"nè nè đừng có khóc mà,nín đi"dù yami đã nói như vậy nhưng mà william vẫn khóc hết cách nên yami đã làm như vầy
yami lấy hai cái tay của mình bợ mặt của william lên và hét lớn vào mặt của william là"ngươi nín khóc cho ta" (có nghĩa là william cuối mặt xuống khóc,cái xong yami bợ mặt william lên á,mình giải thích để mọi người hiểu chứ mình viết nó hơi kì kì)
william dừng khóc lại khi nghe tiếng hét của yami,william nói"ngươi thật là đáng sợ "
yami:"ta chỉ muốn ngươi bình tĩnh lại thôi,và giờ ngươi hãy nghe ta nói nè "
yami:"đây hong phải là lỗi của ngươi,mà đây là lỗi của ta,ta khác biết ơn ngươi vì đã cứu sống ta,và đều cuối cùng ta muốn nói là ngươi hong sai,nên đừng có trách mình "
yami:"đó ngươi đã hiểu những lời mà ta nói chưa"
william:"ta đã hiểu rồi "
yami:"hiểu rồi thì tốt,mai mốt khi ngươi hong có làm việc gì sai thì ngươi đừng có xin lỗi nghe chưa"
william:"nghe rồi"
yami:"giờ ta sẽ cố gắng sống trong cơ thể nhỏ xíu này,và chờ ngươi chế ra thuốc giải vậy"
william:"ta sẽ cố gắng"
william:"vậy giờ ngươi có thể bỏ tay ra khỏi mặt của ra được chưa"
yami:"ờ ha"yami đã bỏ tay xuống
yami:"haizzz ta đói từ nãy giờ rồi,có gì ăn hong"
william:"có để ta đi làm cho ngươi nha"
yami:"ờ sao cũng được"william chạy đi làm ăn cho yami để tạ lỗi
sau khi làm xong william bưng lên cho yami
yami vừa ăn vừa nói"ưa đồ ăn ngon đó,mai mốt làm cho ta món này đi"
william:"nếu ngươi thích thì ta sẽ làm"
william:"à mà yami nè"
yami:"gì"
william:"ta có thể hong biến ngươi trở về như cũ được hong"william nói áp úm
yami:"hả gì,ngươi nói cái gì cơ"
william:"ta nói là ta có thể hong biến ngươi trở về như cũ được hong"
yami:"bị ngáo hả"
william:"tại ta thấy để như vậy dễ thương hơn khi ở hình thái lớn chứ bộ"
william:"khi ở hình thái lớn thì ngươi cao hơn ta,và còn khó ưa nữa, nên ta thấy hình thái nhỏ xíu này vừa dễ thương vừa đáng yêu"
yami:"ngươi đang chê ta hay là đang khen ta vậy "
william:"đi mà ngươi như vầy luôn đi"
yami:"ta nói hong là hong nha,ngươi mà nói nữa là ta kí đầu ngươi đó"
william:"ta biết rồi,hong nói nữa được chưa"
sau khi ăn xong thì hai ngươi đi tắm cùng nhau,sau khi tắm xong thì hai người đi ngủ,william thì ngủ ngon lành còn yami thì không ngủ được vì bị william ôm chặt yami cũng có chút ngại,yami nghĩ sẽ có một ngày nào đó anh ăn sẽ ăn thịt cậu.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro