#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Máy chủ số 006, bài tập thầy giao thế nào rồi?

-Tất nhiên là sắp hoàn thiện rồi! Cá với thầy, lần này em đứng hạng nhất cho coi!

Ở một không gian ba chiều, nơi xung quanh đều hiển thị hàng ngàn thứ công nghệ tiên tiến. Hai tiếng nói cứ vọng qua vọng lại với nhau, chứ không lấy một hình bóng nào.

Thật ra, ở thế giới này. Đâu đâu đều là máy chủ được con người tạo ra, để đảm bảo nhu cầu của mọi người và cũng vì thế mà mỗi máy chủ đều có một tính cách riêng của chủ nhân nó.

Mọi người ai nấy đều giấu tên của nhau đi, tự tiện đặt tên mình bằng mấy dãy số.

Máy chủ số 006, sau khi nói chuyện xong với thầy giáo của mình. Liếc sang nhìn thế giới thiết lập của mình mà tự khen tấm tắc. "Đúng là đẹp thật! Mình cũng có tài lắm đấy chứ?!"

Cơn buồn ngủ cứ thế ập tới, máy chủ số 006 tắt nguồn.

Cho đến khi tỉnh dậy, liền thấy một mảng đen kịt. Cứ nghĩ là bản thân mình chưa bật máy chủ, nhưng tìm hoài vẫn không thấy thanh hiển thị. Tiêu rồi! Phải chăng máy chủ bị lỗi rồi không?

Số 006 được một phen hú vía, cố gắng sử dụng hết sức bình sinh, quơ tay quơ chân tứ tung. Nhưng khoan, sao cảm thấy có gì đó không đúng. Máy chủ chỉ khi bật thì mới có cảm giác, với cả tiếng sột soạt này là gì?

Số 006 càng suy nghĩ càng không hiểu, sờ soạt mặt đất xung quanh. Rồi bất thình lình ngã chổng quèo ra đất. Thật không biết nơi đây là đâu, ú ớ mò mẫm xung quanh nhưng vẫn là một mảng tối mịt.

Chỉ khi có tiếng động từ phía trước mới định thần lại bản thân.

-Tiểu thiếu gia. Ngài mệt rồi, nên nằm nghỉ đi.

Tiếng giọng khàn đặc của một ông lão, tiếp đến là bàn tay già nhăn nheo đỡ lấy bản thân mình dậy. Ra vờ nãy là cái giường nên bản thân mới ngã lăn quay xuống đất, nhưng cái giường cũng quá tồi tàn đi rồi.

-Ông là ai vậy?

-Tiểu thiếu gia lại bị làm sao vậy? Nô tài lại đại phu của người, đến đây để chữa trị cho người.

-Ta bị làm sao sao?

Lão đại phu bất lực không nói nên lời, chẳng lẽ nào vị tiểu thiếu gia này đập đầu xuống đất rồi bị ngu đi rồi không? Lực bất tòng tâm, lão phu lại thở dài ngao ngán.

-Tiểu thiếu gia. Ngài từ khi còn nhỏ đã bẩm sinh bị mù, lão gia mời tôi đến đây là để chăm sóc cho ngài.

-Gì? Sao? Ta bị mù ư??

Số 006 sốc không nói nên lời. Thảo nào, suốt từ nãy tới giờ không nhìn thấy cái mô tê gì. Thì ra bản thân mình mù rồi, biết vậy đã nghe lời mẹ nói "Chơi điện thoại cho lắm vào, giờ sáng mắt chưa?".

Giờ "Sáng mắt" thì không thấy đâu, chỉ thấy mỗi màu đen như mực.

Vô thức theo thói quen mà đưa tay lên xoa chán. Bất thình lình nhận ra một việc gì đó, sờ qua sờ lại khuôn mặt rồi liên tục cảm thán. "Khuôn mặt này, cũng anh tú đấy chứ?"

Lão phu thấy đầu tiểu thiêu gia có vấn đề, liền thúc giục mà bắt ép nằm nghỉ xuống giường. Số 006 cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, mặc dù nằm không thoải mái lắm, nhưng cũng coi như là tạm ổn.

-Đại phu, ta tên là gì vậy?

Lão phu đây lại được một phen thở dài ngao ngán, cố trấn tĩnh bản thân mà đáp lại tiểu thiếu gia. "Khách hàng là thượng đế, không được đấm khách hàng. Khách hàng là thượng đế, không được đấm khách hàng..."

-Tiểu thiếu gia, cậu là Lương Thiếu Phong. là thiếu gia nhà họ Lương.

-Cái gì? Ta là Lương Thiếu Phong?

Số 006 đã sốc nay càng thêm sốc. Ngờ đâu bản thân lại biến thành tiểu thiếu gia nhà họ Lương, bị tàn phế ngay hai mắt. Mà càng không ngờ khi bản thân mình xuyên vào trò chơi mà do chính tay mình thiết lập. Đời đã khổ, ngay lại càng thêm khổ.

Thú thật, Lương Thiếu Phong này chỉ là nam phụ trong một dàn nam chính hậu cung. Bẩm sinh đã bị mù, đã thế còn suýt chút nữa thì bị ám sát. Có thể nói, đây là nhân vật đen đủi nhất luôn rồi!

Số 006 khóc, nhưng nước mắt không chảy ra được, vì mù rồi, còn mắt đâu mà chảy nước mắt chứ??

Lão đại phu bất thình lình đứng phắt dậy, hai tay nhăn nheo áp lấy hai má của tiểu thiếu gia, giọng nói run lên từng hồi.

-Tiểu thiếu gia, ngài đang chảy nước mắt kìa!

-Lão phu, ông đừng đùa nữa. Mù rồi sao mà chảy nước mắt được chứ?

-Lão phu ta đây, già từng này tuổi rồi còn đi lừa tiểu thiếu gia cậu sao? Đằng này, cậu lại còn là con cháu nhà họ Lương, lão có mười cái mạng cũng không dám lừa ngài!

Để tăng thêm độ tin cậy, lão phu cầm lấy tay tiểu thiếu gia, áp lên mặt cậu.

Số 006 tay sờ soạt hàng nước mắt lăn trên má. Buồn vui lẫn lộn, ngồi phắt dậy.

-Lão phu, có phải ta không bị mù nữa không?

-Phải, cũng nhờ ngài chăm chỉ uống thuốc. Giờ cũng có tiến triển rồi

Số 006 vui mừng khôn siết, nhưng vẫn chỉ là có tiến triển thôi, chứ vẫn không nhìn được gì. Tay đưa lên, xoa xoa mặt của lão phu. Như đứa trẻ không bao giờ lớn, bày ra vẻ mặt càng thêm vui mừng.

-Lão phu, ông cười rồi kìa!

-Đúng vậy, lão phu cười vì tiểu thiếu gia đó

[1020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro