Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần khi Tuấn Anh đang cùng đám bạn trong lớp đi vào một quán cafe.

Cả nhóm đều cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ ở đó.

" Hey, tao đi toilet xíu" Tuấn Anh nói.

" Đi đ*i cũng không cần phải thông báo đâu hen" Nhựt Minh, cậu bạn thân của Tuấn Anh lên tiếng trêu chọc.

Tuấn Anh gõ đầu Nhựt Minh một cái mạnh rồi bước thẳng vào toilet. Thấy bên ngoài không có để bảng đang dọn dẹp nhưng khi mở cửa vào lại thấy có nhân viên bên trong đang lau chùi toilet.

Người nhân viên đó xoay người về phía Tuấn Anh rồi nói.

" Xin lỗi quý khách nhưng toilet tầng này đang được lau dọn ạ, anh vui lòng xuống toilet tầng dưới ạ."

" Tại không thấy để bảng đang lau dọn ở ngoài cửa nên không biết." Anh đáp lại.

" Ơ, chắc do tôi quên, để tôi đặt liền " người nhân viên đó nói xong thì liền thực hiện.

Tuấn Anh vừa ngoảnh mặt định bước ra thì nghe âm thanh gia chạm mạnh giữa người với sàn. Anh nhìn lại thì thấy người nhân viên đó đang nằm sấp mặt trên sàn nhà trơn ướt.

" Có sao không?" Tuấn Anh đứng ở cửa hỏi, không dám bước xuống làm ướt đôi giày hiệu.

" Tôi ổn, cảm ơn anh..." Cậu nhân viên ấy ngước lên trả lời.

Cho đến khi Tuấn Anh đi hẳn thì cậu nhân viên ấy mới tự nói nhỏ " Tuấn Anh...".

Cách xa nhau bao năm trời, có vẻ như Tuấn Anh đã không thể nhận ra cậu nhân viên đó chính là Thiên Vũ. Còn Thiên Vũ thì lại khác, cậu tuy có vấn đề ở não nhưng vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt anh.
---
Cậu vừa đi toilet ở tầng dưới xong, khi đang đứng ở bồn rửa tay thì nghe loáng thoáng mấy người nhân viên nói với nhau.

" Toilet tầng 2 dọn chưa vậy?"

" Thiên Vũ đang dọn trên trển đấy"

Thì anh chợt nhớ ra một điều gì đó, " Thiên Vũ...? Cái tên này nghe quen quen." Anh tự ngẫm nghĩ.

Anh lục lọi lại kí ức thì mới chợt nhớ ra, Thiên Vũ chính là người bạn cũ dám liều lĩnh mà cứu mạng mình lúc nhỏ.

Anh mới vội vàng chạy lên lầu 2, ở nơi lúc nãy đã gặp nhau. Đến nơi thì có vẻ toilet đã được dọn xong và cậu ta cũng không còn đây nữa. Có lẽ anh đã nhận ra quá muộn màng.

Từ hôm đó Tuấn Anh dường như ngày nào cũng đến quán cafe đó chỉ để được gặp lại Thiên Vũ với mục đích không rõ ràng.

2 tuần rồi, Tuấn Anh như muốn xem nơi đây là nhà, mọi người, mọi ngóc ngách đều rất quen thuộc. Tiếc là vẫn không thể gặp lại Thiên Vũ. Vào một ngày chủ nhật nọ Tuấn Anh quyết định ngồi trong quán cả ngày để chờ cậu.

Tuấn Anh trong khi đang chờ đợi thì chợt một ý nghĩ trong đầu anh vụt dậy.

Nếu gặp được cậu ấy thì phải làm gì tiếp theo? Ôm cậu ấy một cái rồi đi về hay gì, chẳng có gì để nói với nhau ngoài câu ' dạo này cậu sống thế nào', Tuấn Anh đang suy nghĩ về những gì có thể thể hiện tình cảm sau mấy năm xa cách thì Thiên Vũ bước vào.

Chợt tất cả những gì anh đang nghĩ trong đầu liền vụt tắt, anh vội kêu lên " Thiên Vũ! Nhớ tôi không?".

Thiên Vũ bất ngờ xoay mặt lại thì nhìn thấy anh. Anh đã nhớ ra cậu, cậu rất vui. Cậu nhe ra hàm răng tỏ vẻ hạnh phúc.

" Tớ nhớ! Tớ nhớ cậu rất nhiều, Tuấn Anh!"

Hết chương 3

Cmt cho ta thêm động lực nèo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro