Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh Thiên Vũ! Anh thấy em thế nào?" Song Thư ánh mắt đầy hi vọng nhìn chằm chằm Thiên Vũ.

" Thư...Thư rất là xinh... rất là tốt bụng...T--Tuấn Anh rất thích em." Thiên Vũ thật thà nói.

" Em đâu có hỏi về anh Tuấn Anh đâu, em chỉ muốn biết là anh có thích em hay không thôi." Song Thư nói tiếp.

" Ưm...thíc-thích chứ, em là một cô gái tốt mà ai lại nỡ ghét em chứ." Thiên Vũ ấp úng nói.

" Không! Không phải! Ý em không phải thích kiểu đó mà là thích theo kiểu tình yêu cơ!"

" Anh... anh không thể thích em được...anh đã..đã có người trong lòng rồi..." Thiên Vũ cứ ngập ngừng.

" Ai chứ!?" Song Thư tức giận nói.

" Người anh thích là..là..là Tuấn Anh!" Thiên Vũ trong tình thế khó xử đã lỡ nói ra.

" Sao chứ...anh ...anh là gay?" Song Thư như muốn đứng hình khi nghe thấy.

" Dù không biết gay là gì nhưng anh vẫn không thể thích em được, anh xin lỗi. Xin em đừng nói cho ai biết về điều này nếu không...cậu ấy sẽ..."

" Nhưng tại sao?! Tại sao lại là anh ta?! Em tốt hơn anh ta mà" Song Thư vẫn cố níu kéo tiếp.

" Anh cũng không biết nữa nhưng anh cảm thấy rất vui khi thấy cậu ấy cười mà em lại là người có thể làm cậu ấy cười nhiều nhất, em...em có thể ở bên cạnh Tuấn Anh không? Cậu ấy rất tốt và... rất thích em." Thiên Vũ nói bằng một giọng dịu dàng.

" Liệu em có muốn khiến cậu ấy anh phúc sau này không? Anh sẽ rất vui nếu thấy cậu ấy được hạnh phúc đó " nói xong Thiên Vũ liền nở 1 nụ cười chân thành hướng về phía Song Thư.

" ...em sẽ làm nếu anh cảm thấy vui vì điều đó, em sẽ cố gắng ở bên cạnh Tuấn Anh nếu anh muốn em làm điều đó." Song Thư sau khi nghe những lời Thiên Vũ nói vẫn rất nghiêm túc đáp lại.

" Khôn--không, em không cần ép bản thân làm điều mình không muốn vì anh đâu, anh chỉ là suy nghĩ hơi ích kỉ nên mới nói ra những lời như vậy..." Thiên Vũ cảm thấy áy náy.

" Em không sao, chỉ cần anh muốn em làm em sẽ làm!" Song Thư có vẻ quyết tâm.

Sau đó Thiên Vũ im lặng không nói gì thêm, hai người cũng từ từ tạm biệt nhau tại đó mà quay về nhà.

Thiên Vũ cứ nghĩ rằng mình thật ích kỉ khi nói ra những điều như vậy mà không nghĩ đến Song Thư nhưng thực chất Thiên Vũ không ích kỉ, cậu nói thế vì cậu muốn họ hạnh phúc mà không hề nghĩ đến bản thân.

Thiên Vũ tâm trạng đang không ổn định, một mặt thì cảm thấy một chút mừng vì tình cảm của Tuấn Anh sắp được đền đáp và cậu ấy sẽ được hạnh phúc, một mặt thì cảm thấy buồn buồn vì mình chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thương khi cậu ấy ở bên cạnh người khác.

Thiên Vũ cứ vậy vô tư trên suốt quãng đường về nhà. Thiên Vũ về tới nhà thì không thấy Tuấn Anh đâu chỉ còn lại một đống bừa bọn trên bàn ăn trong nhà bếp nào là vỏ lon nước ngọt, nào là vỏ các bịch bánh snack và các loại thức ăn vặt khác bày bừa đầy bàn. Không cần nghĩ nhiều cậu cũng đủ biết đống này chắc chắn đang chờ cậu dọn nên cậu cứ thế mà dọn.

Dọn xong cậu lại đi tắm, tắm xong cậu lại xuống bếp lục lọi xem có gì để ăn tối không mà nấu. Cậu dùng bữa tối với mì ăn liền sau đó thì một mạch đi ngủ.

Hết chương 18.

Cám ơn đã đọc ạ

(づ。◕‿‿◕。)づ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro