Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" về tới nhà rồi này, cậu mau dậy đi!" Tuấn Anh lắc lắc vai Thiên Vũ nhưng cậu vẫn ngủ nên Tuấn Anh đành bế Thiên Vũ vào nhà.

Cậu được đặt nằm hẳn hoi trên chiếc giường của mình một cách dịu dàng và cứ thế ngủ thiếp đi. Sáng mở mắt dậy cậu liền nhìn đồng hồ thấy giờ này đã quá trễ so với giờ đi làm cộng với việc cậu đang cảm thấy mệt mỏi nên quyết định nghỉ làm hôm nay mà không hề báo trước với chủ quán. Cậu nằm xuống và ngủ tiếp.

Cậu ngủ đến trưa mới chịu dậy, cậu dậy với cơ thể mệt mỏi tê nhức như muốn rã da thịt nhưng vẫn cố hoàn thành các công việc nhà nhân lúc rảnh rỗi. Khi cậu đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cậu không biết nên làm gì nữa nên đã ngồi xuống nơi ghế sofa ở phòng khách, nói mới nhớ từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đụng vào tivi nhà Tuấn Anh chỉ toàn xem kế cậu ta thôi. Nhớ có lần 2 người đang xem bộ phim Thiên Vũ rất thích mà Tuấn Anh lại bảo nhàm chán rồi tự mình chuyển kênh, Thiên Vũ lúc đó cũng muốn nói là " tớ thích kênh lúc nãy, mở lại cho tớ xem đi!" Nhưng cứ hé miệng ra một lời đề nghị cậu cũng không dám và cứ như vậy cậu luôn thuận theo ý của người khác mà không bao giờ dám lên tiếng kêu ai làm gì cho mình.

Hôm nay ở nhà không có Tuấn Anh cậu cũng vì rảnh rỗi nên đã tự ý dùng tivi của Tuấn Anh. Cậu mở từng kênh từng kênh rồi dừng lại ở một bộ phim hoạt hình cổ tích. Cậu say sưa ngồi xem tivi cho đến khi Tuấn Anh đi học về cũng không hay biết.

Tuấn Anh bước vào nhà thấy Thiên Vũ ngồi xếp bằng trên ghế, tay ôm theo một cái gói vuông tập trung xem bộ phim hoạt hình đó sửng sốt.

" C--cậu đăng xem tivi đấy à?" Tuấn Anh chợt lấp bấp.

" Eh--- tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã tự ý mở lên như vậy..." Thiên Vũ thấy Tuấn Anh liền luôn miệng nói xin lỗi.

" Không, sao phải xin lỗi tôi, cậu xem thì cứ xem đi tại tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu đột nhiên hôm nay lại ngồi xem tivi như vậy khác với mọi ngày thôi."

" Thật sao? Tớ có thể xem theo ý thích của mình hả? Thích quá đi cám ơn cậu nhiều lắm!" Thiên Vũ ngây ngô tỏ vẻ phấn khích.

Nói xong thì Tuấn Anh đi vào phòng tắm còn Thiên Vũ thì vẫn đang vui vẻ thưởng thức bộ phim hoạt hình đó. Khi cậu vẫn đang mải mê xem thì đột nhiên Tuấn Anh la toáng lên rồi khoả thân chạy ra khỏi phòng tắm chỉ cầm theo một cái khăn tắm đủ để che chổ đó lại.

" CO--CON GIÁN!! CÓ CON GIÁN TRONG ĐÓ!! CỨU VỚI!!" Tuấn Anh sợ hãi hét lên, Thiên Vũ nghe vậy liền chạy vào để đập chết con gián, cậu cũng không quên cầm theo một chiếc dép đi trong nhà vào trong.

" Con gián ở đâu?" Thiên Vũ vẫn bình tĩnh hỏi trong khi Tuấn Anh thì đang hồn vía phát táng tứ tung.

" Bồ--bồn rửa tay..." Tuấn Anh sợ hãi trả lời.

< Bẹp bẹp bẹp > ( tiếng đập gián :>).

" Còn gián, nó chết rồi đó cậu vào tron---" Thiên Vũ phi tang xác con gián xong xoay người lại thì thấy thân thể cường tráng của Tuấn Anh đang co ro làm cậu đỏ mặt.

" Cám ơn nhé..." Tuấn Anh trong lòng cảm thấy hơi nhục nhã một chút như vẫn ngậm ngùi bước vào trong tiếp tục tắm.

Hết chương 15.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro