Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Song Thư liền rút trong balo của cô ấy ra một ống gì đó rồi lấy ra một chai nước sát trùng và một miếng băng keo cá nhân làm sạch vết cắn rồi băng bó cho cậu.

Tuấn Anh nhìn thấy lại cảm thấy tức giận nhưng lại ém lại vào trong. Sau đó tuy chân có đau nhức nhưng Thiên Vũ vẫn cố đi tiếp, cậu khẽ liếc nhìn Tuấn Anh thấy vẻ mặt anh không được vui.

Đi đến một khoảng trống rộng lớn cả nhóm quyết định nghỉ chân tại đây.

Mặt trời lên cao, tất cả đều dựng xong lều và nhóm Tuấn Anh đang chuẩn bị dụng cụ để đi câu cá ở sông gần đó còn nhóm nữ của Song Thư thì sợ nắng nên đã ở lì trong lều và sẽ phụ trách làm bữa trưa.

Từ những thứ mà mọi người đã đem theo thì nhóm nữ đã làm được mấy cái bánh sandwich kẹp thịt và mấy cái kẹp mứt dâu.

Ăn trưa xong thì bọn con trai rủ nhau đi qua chỗ câu cá, Thiên Vũ cũng bị kéo theo. Trước giờ cậu chưa bao giờ câu cá cả nên bây giờ cậu cảm thấy rất hứng thú nếu có thể câu được một con cá lớn giúp Tuấn Anh trở nên vui vẻ hơn.

Ngồi cằm cần câu nghe mấy câu chuyện mà nhóm bạn cùng đi chung đang trò chuyện cậu cùng hoà vào không khí của họ.

" Cậu tên Vũ đúng không? Cậu quen biết với thằng Tuấn Anh khi nào dợ?"

" Ơ...um...từ hồi mẫu giáo..." Thiên Vũ ấp úng nói.

" Oh~ lâu dữ vậy mà thằng Tuấn Anh đó không hề kể cho ai nghe về cậu luôn ớ"

" Tụi tớ chỉ mới gặp lại nhau được 6 tháng thôi." Thiên Vũ ngây thơ nói.

" mà nè, sao con trai mà da cậu trắng vậy? Còn mảnh mai nữa chứ"

" Hả? Eh...ưm..tớ cũng không biết nữa, sinh ra tớ đã như vậy rồi " Thiên Vũ hơi bối rối.

< Giật giật >

Cậu cảm nhận được sức kéo từ phía cần câu cậu nhanh chóng kéo lên. Cậu dùng hết sức nhưng không kéo nổi con cá lên, có lẽ là con cá to lắm đây.

Tuấn Anh phía sau nhìn thấy liền phụ giúp cậu kéo lên, tay Tuấn Anh ôm chặt eo Thiên Vũ dùng sức kéo về phía sau cuối cùng cả 2 người ngã ra sau Thiên Vũ ngã đè lên bụng anh. Cậu ngại ngùng đứng bật dậy sau đó đặt con cá vừa câu được vào xô nước.

Ngước nhìn Tuấn Anh đang vui vẻ nhìn cậu cậu đỏ mặt không nói lên lời cứ thế đến chiều trở lại nơi dựng lều đốt lửa trại.

Cậu vào lều định thay ra bộ đồ khác nhưng vô tình nhìn thấy Tuấn Anh cũng đang ở trong và đang cởi trần.

Thiên Vũ lại đỏ mặt, ngượng ngùng trước cơ bụng và cơ ngực của anh.

Muốn sờ...mình muốn sờ vào nó!

" Này, đi ra đi chứ bộ tính đứng đó xem tôi thay đồ luôn hay sao?" Tuấn Anh lên tiếng cắt đứt cơn đứng hình của cậu, cậu không nói gì bước ra khỏi lều.

Một lúc sau khi cậu đã thay đồ xong thì cá nướng cũng gần chín.

Tất cả cùng ngồi lại xung quanh đóm lửa trại cùng tán gẫu với nhau những câu chuyện của họ, Thiên Vũ chỉ biết im lặng lắng nghe.

" Ê này Tuấn Anh, sẵn dịp này sao mày hổng nói ra luôn tình cảm của mày cho mọi người biết hả?" Nhựt Minh bạn thân Tuấn Anh ra ý kiến.

" Eh...sao lại.." Tuấn Anh ngập ngừng, ánh mắt triều mến khẽ nhìn trộm Song Thư.

" Nói đi/ nói đi anh/ dù gì tụi em cũng biết hết luôn rồi nên dấu chi/ công khai luôn anh êy" mọi người reo hò trong khi Thiên Vũ vẫn ngơ ngác ngồi đó.

" Khụ khụ! Ừm...Song Thư--!" Tuấn Anh lại ngập ngừng.

" Đúng rồi đó dũng cảm lên/ hoan hô cuối cùng cũng chịu nói"

" À thì ...Song Thư à, anh thích em!" Tuấn Anh can đảm nói lên trong những tiếng hô hào của những người xung quanh.

" Ừ." Song Thư không hề hấn gì, chỉ đáp lại một tiếng rồi vô cảm ăn tiếp phần của mình. Sau khi Song Thư nói lên không khí náo nhiệt lúc này cũng dần tàn.

Hết chương 13.

Ngóng trông từng lượt view :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro