Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ủa mà sao anh ấy không đi học nữa vậy?" Một cô bạn đi cùng Song Thư hỏi.

" Cậu ta bị khờ mà, sao đi học được" Tuấn Anh nói.

" Tại sao lại bị khờ vậy?" Song Thư thắc mắc mới lên tiếng hỏi.

" Tại...tại...anh không muốn kể đâu." Tuấn Anh giấu diếm không muốn mọi người biết chuyện của quá khứ.

" !?" Song Thư cau mày tỏ vẻ mặt khó chịu.

" Ê mà, trông cậu ta có vẻ giống con gái đấy, Da trắng, khuôn mặt khả ái, vóc người nhỏ gầy còn hơi lùn nữa chứ! Tao nhìn mà tao muốn gay luôn ớ ." Một người khác trong nhóm Tuấn Anh nói.

" nhờ mày nói tao mới để ý nha, nhìn cặp mông của cậu ta xem, căng tròn luôn ý. Thấy không thấy không?!" Một người khác trong nhóm là con trai vừa nói vừa nhìn Thiên Vũ từ phía xa kia.

" Bọn này, chúng mày gay cả lũ rồi à?" Tuấn Anh nói.

Vừa dứt lời thì Thiên Vũ bưng một mâm tròn có mấy li nước tiến lại gần.

" Nước của mọi người đây ạ." Cậu ấy đặt mâm đó xuống rồi mọi người ở đó tự lấy về một ly mình đã chọn.

Sau đó Thiên Vũ cũng phải tiếp tục làm việc còn mọi người thì vẫn đang bàn tán về cậu Thiên Vũ.

Trong khoảnh khắc đó Tuấn Anh đã nhiều lần liếc nhìn Song Thư và thấy rằng cô ấy đang rất chăm chú lắng nghe nữa gì mà mọi người xung quanh đang bàn tán về Thiên Vũ.

Sao em ấy lại để ý đến cậu ta như vậy? Bình thường em ấy đều sẽ không quan tâm đến mấy việc này đâu, tại sao chứ ??? Tuấn Anh tự hỏi.

Ngồi trong quán đó đến tối cả đám mới quyết định về. Vừa đúng lúc Thiên Vũ tan ca và kết quả là Thiên Vũ được đưa về nhà nhưng người chở không phải Tuấn Anh mà là Nhựt Minh bạn thân Tuấn Anh.

Tuấn Anh một mực đòi đưa cô gái Song Thư kia về không chịu chở Thiên Vũ. Điều này khiến cậu hơi buồn nhưng cậu đành phải đi nhờ người khác.

Nhựt Minh người đang chở Thiên Vũ lúc này dường như là một tay đua không chừng, cậu ta không quan tâm đến người phía sau có đang sợ hay không mà cứ lượn lách trên đường. Thiên Vũ ngồi phía sau thật sợ nhưng không thể nói gì được.

Thật may mắn đã về tới nhà toàn thây. Cậu mệt mỏi không một lời liền đi tắm rồi vào thẳng phòng mà ngủ.

---
Mấy hôm sau, trong một buổi tối yên bình như mọi ngày, cậu đang lau sàn ở phòng khách thì chợt Tuấn Anh từ phía ghế sofa tiến đến gần rồi choàng tay qua vai Thiên Vũ nói " Thứ bảy, chủ nhật này cậu rảnh chứ ??".

" Hả..hả..??" Thiên Vũ giật bắn mình.

" Có chuyện gì sao?" Sau Thiên Vũ hoàn hồn lại nói tiếp.

" Cuối tuần này nhóm bạn tôi rủ đi cắm trại, cậu đi không?" Tuấn Anh ghé sát vào mặt Thiên Vũ lên giọng năn nỉ nói.

" Thế tại sao lại rủ tớ?"

" Song Thư và mấy người bạn của tôi có vẻ thích cậu và trong lúc bàn về chuyến đi thì có đứa kêu rủ theo cậu. Song Thư cũng năn nỉ tôi nên ... Cậu sẽ đi chứ? Chúng tôi chỉ đi có 2 ngày 1 đêm thôi và sẽ dựng lều để ngủ."

" Sao hả? Đi đi nha~" Tuấn Anh giở trò dụ dỗ.

Hết chương 10~

Thanh kiu đã đọc ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro