Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tuấn Anh là một đứa con được sinh ra trong một gia đình danh giá. Từ nhỏ anh đã được cha mẹ nuông chiều nên dần thành kiêu ngạo. Tuy vậy vẫn không ngăn cản được chuyện anh luôn được bạn bè cùng lứa vây quanh.

[13 năm trước...]

Anh cùng gia đình chuyển đến một nơi ở mới và anh được vào học tại một trường mầm non gần đó.

Ở đó anh gặp được Thiên Vũ. Ngày đầu vào lớp anh để ý thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, thấy lạ nên anh mới lại gần và hỏi. Vừa bước lại gần chưa kịp nói thì tên đó đã chạy khỏi anh. Lúc đó cả hai chỉ là hai đứa trẻ.

Sau hôm đó thì anh chợt nhận ra cậu ta là hành xóm nhà đối diện nhà anh.

Anh thì luôn được ba mẹ đưa đi học bằng xe hơi còn cậu ta thì chỉ đi bộ đến trường. Trong lớp anh luôn được các bạn bè vây quanh nhưng cậu ta thì không, cậu chỉ ngồi riêng một góc rồi lẳng lặng nhìn anh.

Có hôm vì thắc mắc nên anh đã lại gần cậu rồi kiêu ngạo hỏi.

" Này! Tại sao cậu không lại chơi với tôi?"

" Ơ...tớ--tớ chỉ..chỉ--" Thiên Vũ ấp úng nói, đỏ mặt ngại ngùng.

" Chỉ là chỉ cái gì? Cậu không thích tôi thì cứ nói đi! Việc gì lại ấp úng như bị cà lăm thế" Tuấn Anh quát vào mặt cậu.

" Tớ thấy cậu có nhiều bạn chơi cùng rồi cho nên mới không lại..." Thiên Vũ nhỏ nhẹ đáp.

" Hứ! Chẳng qua cậu là hàng xóm của tôi thôi đó, nếu không là tôi cũng không quan tâm đâu!" Tuấn Anh nghênh mặt nói

Từ đấy họ ngày ngày đều đi chơi với nhau. Đến khi vào tiểu học họ vẫn học chung lớp với nhau, ngày ngày đều cùng nhau đi học.

Mấy năm liền học chung ở tiểu học Thiên Vũ nhận ra tình cảm của mình dành cho Tuấn Anh đã không đơn thuần chỉ là tình cảm của hai người bạn với nhau nữa.

Có lần Thiên Vũ ngây thơ hỏi một câu " Tuấn Anh! Tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?". Lúc nhỏ Tuấn Anh nghĩ thích ở đây chỉ có nghĩa là thích chơi cùng thôi thế nên đã liền đáp " tất nhiên là có rồi đồ ngốc! ". Câu trả lời khiến Thiên vũ rất vui, hạnh phúc nhưng không lâu sau lại có những điều không hay nói về Thiên Vũ.

Khi vừa lên lớp 5, Tuấn Anh đã nghe được nhiều lời đồn về Thiên Vũ như " nó chỉ chơi với mày vì mày có tiền thôi" đã làm Tuấn Anh hoài nghi tình bạn này.

Anh bắt tránh né Thiên Vũ ở mọi lúc, nhiều lần còn lỡ nói ra những lời khiến cậu đâu lòng. Tuy vậy Thiên Vũ vẫn lì lợm bám theo Tuấn Anh ngày ngày.

Trong một buổi la cà sau giờ học gồm có Tuấn Anh, Thiên Vũ và vài người bạn khác đang vừa đi vừa tranh luận vài chuyện.

Khi đi ngang một căn nhà đang xây thì chợt một khối xi măng đã được đông cứng từ trên đầu của Tuấn Anh rơi xuống.

Thiên Vũ nhìn thấy liền chạy đến đẩy Tuấn Anh ra.

Rồi một tiếng vỡ nát đã vang lên. Một điều mà không ai trong chúng ta mong muốn. Rồi một vũng máu tràng ra từ đống xi măng đó, cả đám nháo nhào lên đi tìm người cầu cứu.

Hết Chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro