Chương 1: "Gì đây? Muốn ăn đập à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều lộng gió hôm ấy, dáng vẻ thiếu niên ngang tàng đứng dưới chân cầu, xung quanh cậu ta la liệt người, kẻ nào cũng đều bị tẩn cho thê thảm. Thiếu niên nhổ một bãi nước bọt lẫn máu, kẻ nằm dưới chân cậu ta mới phút trước còn yếu ớt rên rỉ chợt cố sức bình sinh lăn tròn qua chỗ khác, miệng mếu máo chửi:

"Thằng chó! Hu hu, làm sao đây, nó phun nước miếng tao, có khi nào tao bị lây bệnh nó không?"

"Tao không biết, mày tránh xa tao ra."

Cả đám kia cũng không giữ được bình tĩnh, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Gì đây, muốn ăn đập à?"

Có vẻ như ánh nhìn của tôi quá đỗi lộ liễu, cậu ta cuối cùng cũng quay về phía tôi, đôi con ngươi vẫn chưa vơi đi chút giận dữ nào, gằn giọng đe dọa. Tôi không nói gì, chỉ vội lắc đầu rồi cũng như đám nhóc lúc nãy, co chân đạp xe đi.

Tôi là một đứa con trai thành thị chính hiệu, sau khi ba mẹ ly hôn, tôi mới theo ba trở về quê ông ấy, ngoại trừ chiều cao ra thì cái bộ dạng rặt loại công tử bột chưa cầm cây chổi quét nhà của tôi chẳng hiểu sao lại thu hút lòng hiếu kì của đám học sinh trong trường, hoặc có chăng đây là thái độ bình thường khi có một kẻ từ chốn xa lạ đột nhiên xuất hiện để họ có cơ hội khám phá. May thay, họ chỉ tò mò một chút, rất nhanh tôi cũng nói chuyện và kết bạn được với vài người, phần nào xoa dịu đi nỗi sợ hãi bơ vơ trong tôi.

"Mày cẩn thận thằng Bình lớp 11B1, tránh xa nó ra coi chừng bị lây bệnh đó."

Đó là lần đầu tiên tôi được biết tên thiếu niên, An Bình, một cái tên làm người khác liên tưởng đến một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, rõ ràng tôi không tìm ra được mối liên hệ nào giữa nó với kẻ đã đánh bầm dập bạn học lần trước.

Lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ta là lúc giữa trưa trời nắng gắt nhưng vẫn phải lê thân đi học môn thể dục, lớp cậu ta kiểm tra môn chạy nước rút.

Dưới hàng dương rợp bóng, đương lúc tôi đang thẫn thờ vì mệt thì phía cổng trường có tiếng còi hiệu lệnh thu hút sự chú ý của tôi. Đôi mắt thiếu niên ấy tập trung nhìn về phía trước, mái tóc dài che khuất chân mày, tư thế chuẩn bị không khác gì một động viên chuyên nghiệp, sau khi tiếng còi thứ ba vang lên, cơ thể tựa như mũi tên lao vun vút về phía trước.

Dường như tôi không thấy gì cả, nhưng lại dường như nhìn rõ từng động tác của cậu ấy. Ánh mặt trời giữa trưa vẫn gay gắt khó chịu, thời điểm An Bình chạy vụt qua, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy dễ chịu.

"Ngọc Quý 15,25 giây! An Bình 12,1 giây!"

Âm thanh hô to kết quả vang cả sân trường, tôi đẩy cặp kính dày cộm của mình nheo mắt nhìn về phía cuối đường chạy, lồng ngực gầy yếu của thiếu niên phập phồng lên xuống, đoạn cậu ấy tùy ý kéo áo lên lau mồ hôi, chẳng hiểu sao tôi lại ngẩn ngơ.

"Sao lại xui xẻo để tao chạy chung với nó chứ?"

"Ui, né tao ra, mau đi tắm sạch sẽ đi..."

Bạn học chạy cùng cậu ấy bắt đầu lèm bèm khó chịu, cảm thấy cơ thể bị kẻ chạy cùng làm bẩn, liên tục nhăn nhó hít ngửi. Giữa khoảng sân rộng lớn chỉ còn mỗi thiếu niên đang tu ừng ực chai nước suối mát lạnh, cậu ấy cứ đứng ở đó, nắng xuyên qua hàng dương đậu lổ chổ trên khuôn mặt đen nhẻm bất cần kia, dường như mọi sự gièm pha dè buổi đều chẳng thể nào chạm được đến cậu.

______________

Like, theo dõi page Mùa Xuân của Alata ủng hộ mình nhé (∗ᵒ̶̶̷̀ω˂̶́∗)੭₎₎̊₊♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro