Chapter 1: Truyện cổ tích luôn kể về một kẻ số khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Truyện cổ tích luôn kể về một kẻ số khổ.

---

Hàn Thiên Yết là một kẻ số khổ.

Và hắn tự tin rằng chẳng ai khổ bằng hắn.

Mẹ của hắn sinh nở đều nhờ một bà lão nhân hậu đỡ đẻ tại nhà, vì gia đình hắn không lo nổi tiền nằm viện cho người mẹ. Cho nên anh em Thiên Yết và Thiên Cầm khi ra đời, thứ đầu tiên họ thấy được chính là mái nhà xập xệ của một trong những căn nhà ở khu ổ chuột, chứ không phải ánh mặt trời trong những lời ru của mẹ.

Từ khi hiểu chuyện Thiên Yết đã không còn thiết sống nữa. 

Nhưng cha mẹ của hắn chưa bao giờ ngừng gieo hi vọng cho hắn về một tương lai tốt đẹp. Hắn từng ngây ngô, dành thời gian vô bổ để mơ tưởng một ngày khấm khá hơn hiện tại.

Rồi đêm ấy, hắn phát giác được giấc mơ chỉ là nhất thời. Nó sẽ không ở lại với hắn mãi.

Hắn sẽ nhớ tới ngọn lửa đã bùng cháy trong giác mạc, cả làn khói đen đã khiến hắn cay mắt. Ánh đèn xanh đỏ đó đã làm hắn nhíu mặt, cho phép dòng nước nóng ấm chảy xuống, cùng cơn gió khiến tâm can hắn lạnh lẽo.

Chỉ ngần ấy đã đủ để hắn quên đi mình là ai.

Cả người hắn đầy tro than, bất lực nhìn đám cháy nuốt chửng nơi mà hắn sống. Những ngôi nhà được dựng lên bằng phế liệu, xan xác nhau làm ngọn lửa hung hăng rực rỡ hơn nữa. Tai hắn ù lên bởi tiếng la hét, tiếng khóc than chồng chất cứ như không muốn nhường cho hắn gào thét.

Hắn gào lên trong lòng: "Cha mẹ vẫn còn ở trong nhà. Làm ơn, cứu với…". Một cách yếu ớt.

Tiếng của ai đó đã trả lời hắn: "Cháy lớn lắm rồi !! Không thể xông vào cứu mấy người còn lại được đâu."

Gạt người. Ngay từ đầu cha mẹ đã gạt hắn. Tất cả mọi người đều lừa hắn. Bọn họ muốn biến những hi vọng mong manh ấy cháy rụi thành hư ảo.

Đôi mắt Thiên Yết giương lên, ma xui quỷ khiến hắn phải trông thấy những kẻ mặc áo choàng đen lãnh đạm bước vào. 

Hắn thấy được chúng. Một mình hắn.

Hắn thấy được cái gương mặt nham nhở chút thịt, có khi là cả khuôn mặt chỉ còn là một khung xương trắng, cùng hắc bào trông như được may vào mấy thế kỷ trước. Người ta truyền miệng về những kẻ gớm ghiếc ấy với cái tên Thần Chết - luôn chờ chực linh hồn con người lìa khỏi thân xác. 

Ai mà không có một lần gặp được chúng chứ, khi cái chết đã cận kề. Nhưng hắn không muốn sớm như vậy mà đã cướp lấy cha mẹ hắn.

"Không! Dừng lại đi !!" Hắn giao đứa em gái bé bỏng cho một người lính cứu hỏa.

Ở sau lưng, Thiên Yết nghe được có kẻ bảo hắn điên rồi, đó là vì bọn họ không hiểu rõ chúng bằng hắn, không hiểu thế giới mà mỗi ngày hắn nhìn thấy. 

Dùng hết can đảm, hắn đành liều mình để ngăn cản thần chết. 

Từng ngọn lửa cháy lên như tấm lụa đỏ bay phấp phới trong gió, khi trông thấy hắn liền muốn quấn lấy. Đôi chân nhỏ bé đó chạy trốn khỏi cái chết bám theo mình, tầm nhìn che khuất bởi làn khói mù mịt. Hắn nức nở.

- Cha ! Mẹ !! 

Đôi tay bò lên cầu thang nóng bỏng nên phỏng rộp. Bước lên từng bước, bóng hình của cha mẹ hắn hiện lên rõ ràng. Mắt họ nhắm chặt như chỉ ngủ quên trong giấc mộng tàn khốc này. Cả hai người đều gục ngã bởi một phần mái nhà đã rơi xuống người của họ. Khói lửa chưa giết họ, hắn chưa thấy linh hồn của cha mẹ mình cùng thân xác chia thành đôi. 

Nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi vừa xuất hiện trong hắn nhanh chóng bị dập tắt. Hắn lấy một tay che đi khói độc đang cố gắng xông vào mũi, hớp lấy chút không khí sạch sẽ còn tồn tại ở đây và rồi nhịp thở dần mất kiểm soát. Phần mái nhà còn lại đã chẳng thể trụ thêm được nữa tạo ra một trận sụp đổ. Nó che khuất cha mẹ hắn, cố ý đẩy hắn ra khỏi cầu thang. Cả người của hắn đập mạnh vào sàn mục nát. Xương vỡ, lưng hắn cũng bị thanh gỗ gãy vụn nào đó đâm vào. 

Hắn sớm biết hắn lao vào biển lửa là dư thừa, vậy thì cầu xin ai đó hãy mang hắn rời khỏi thế giới nhẫn tâm này…

Mãi mãi.

Khoảnh khắc Thiên Yết sắp chìm vào giấc ngủ say, hình dáng mờ ảo của một hắc y làm hàng mi hắn không biết do điều gì mà kiên cường, sống chết vực hắn tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. 

Người ấy là một thần chết, có lẽ muốn đưa hắn đi. Tim hắn đập thình thịch, khí chất lạnh lẽo kia trách hắn vẫn chưa xác hồn phân li. Sức lực cuối cùng, hắn để dành để ngắm nhìn vị thần chết nọ. Người ấy quỳ một gối, trông hắn thoi thóp mà bật cười.

Là thần chết sao ? Là cái người mang gương mặt của vạn niềm vui trên thế gian này ?

Văn vẻ miêu tả của hắn kém cỏi, chẳng biết nói về người nọ thế nào. Chỉ có thể nhận định vẻ đẹp toàn bích này không thể là một thần chết tầm thường, lại không phải một vị thần cao cao tại thượng, nói y không giống con người vì chẳng ai trên đời có thể mang dung mạo kiều mị ấy.

Mang nụ cười ấm áp, y không bận tâm đứa trẻ này nghĩ gì về mình, ân cần bế hắn ra khỏi địa ngục rực lửa. Đứa trẻ đó cứ như thế nằm gọn trong lòng của y. Hắn ngoan ngoãn, không cựa quậy như một bộ lông mềm mại đắp lên người làm đôi mắt y dịu lại. 

Tiếng bước chân lạch cạch là từng hồi trống khiến đám lửa khiếp sợ tránh xa. Con đường mà thần chết nọ đang đi trở nên xa xôi, không đi đến được chân trời. 

Đôi môi hắn mấp máy: “Ngài là…”

“Nguyệt Liêu Tử Thần.”

---

Thiên Yết đờ đẫn trên giường bệnh, cả tâm hồn lẫn thể xác đều ở trong câu chuyện đối với một mình hắn là chân thật, chỉ có nỗi đau trên lưng hắn làm hắn nửa tỉnh nửa mê. 

Cha mẹ hắn chết rồi.

Hắn không rõ một đứa trẻ mới 7 tuổi phải đối mặt với vô vàn câu hỏi không thể lý giải của cuộc sống ra sao.

Anh em họ phải sống như thế nào ? Ở đâu ? Hắn phải làm sao mới có thể bảo vệ chính mình và em mình khỏi thế giới phức tạp này ?

Kẻ số khổ như hắn đương nhiên phải lo nghĩ. Có điều chỗ dựa dành cho hắn chưa bao giờ vững chắc, với sức lực này liệu có thể chống đỡ nổi trách nhiệm này không ?

Thiên Yết thẫn thờ, lẩm bẩm: “Nguyệt Liêu…T-Tử Thần ?”

Suốt buổi mưa rơi sau đó, hắn đã gọi tên người đó ở ngoài miệng, ở trong đầu, ở trong tiềm thức. Tình cảnh lúc ấy, một chi tiết nào hắn cũng nhớ rõ ràng. 

Từ rất lâu, Thiên Yết đã nhận ra thế giới trong mắt mình khác thường. Những gì hắn thu vào mắt chưa chắc mọi người đã nhìn thấy. 

Hắn đem chuyện này nói với cha mẹ, họ nói hắn say nắng hoang tưởng. Thêm một lần nữa, họ bắt anh không được nói lung tung. Và hiện giờ, có lẽ họ đã tin về một thứ được gọi là “thế giới bên kia”.

Điều duy nhất hắn cảm thấy kỳ lạ, là y. Đến hiện tại, hắn mới thấy được một kẻ đến từ thế giới ma quái lại có nhân dạng. Đã nhiều lần hắn gạt bỏ phán đoán y là một con người, rồi trực giác lại bảo ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ đúng. Hay đó đơn giản là ảo giác trong hôn mê ?

Hắn lắc đầu, không phải như thế.

Bỗng, bên cánh tay không chằng chịt vết sẹo có một thứ như lông vũ cọ vào. 

Đêm ấy, hắn khó lòng quên được bộ móng tay nhỏ bé ghim vào da thịt mình; nó giữ chặt lấy người anh trai, tài sản duy nhất cùng nó thoát ra khỏi cảnh hiểm nghèo đó, phút chốc hiểu được nghĩa đen của cái chết. Cho nên với thứ mèo cào này, hắn nhất thời không nhận ra đấy là em gái hắn.

Thiên Yết nhấc tay nó ra, ngón tay đan vào kẽ hở trên tay Thiên Cầm, siết nhẹ: “Gì thế ?”

Giọng hắn khàn khàn nhưng không trầm. Tiếng nói trầm bổng thê lương biết bao, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng bảo hắn đã khóc đủ. Em hắn cũng đã cùng hắn khóc, bây giờ chỉ có thể yếu ớt dựa vào hắn. Nó dúi mặt vào lòng ngực anh trai, áp tay lên tai để không nghe thấy tiếng khóc thương ở phía sau. 

Cả buổi tối, những người còn sống đều không thể an giấc. Không phải là đau lòng cho người bỏ mình trong đám cháy, cũng là đớn đau cho người đã thoát ra khỏi nơi đó nhưng vẫn không thể giữ được mạng sống. Sáng nay, tại bệnh viện, đã có thêm mấy người chết, Thiên Cầm nghe mãi nên không chịu đựng được. Riêng hắn không chỉ nghe được âm thanh tang thương của người, còn nghe được tiếng gầm thét của các linh hồn. Họ hoang mang khi nhìn thấy xác mình ở trên giường, sốc đến nỗi nói điên nói khùng, lọt vào tai thật khó chịu. 

Sau một cái hít thở vẫn không trấn tĩnh được bản thân, hắn vô lực chờ đợi một phút lặng yên. Rồi tiếng hét dội từ bốn bức tường trắng giống như tụ họp đến chỗ của hắn, không sao chịu đựng được: “Tôi không có chết ! Các người buông tôi ra ! Buông tôi ra đi !”

“Tôi không thể nào chết như vậy được. Tôi còn muốn sống ! Xin các người hãy tha cho tôi !”

Thứ mà bọn họ quỳ lạy van xin trước mặt chính là thần chết. Chắc chỉ có kẻ ngu dại mới đòi ngăn cản một tử thần mang mình đi, nhất là khi bánh xe cuộc đời ta đã ngừng lăn. Đáp lại bọn họ là gương mặt vô cảm và lạnh lùng. Tự hỏi sau bao nhiêu thế kỷ, mấy linh hồn điên loạn này, họ đã thấy ít sao ?

Dần dần, tiếng của dây xích chậm rãi tan vào lời cầu xin vô nghĩa. Từ ngữ phát ra từ những u linh không còn tròn vành rõ chữ. Thân leo nặng trĩu đó trói buộc bọn họ ở chung một chỗ. 

Nguyệt Liêu Tử Thần thị uy: “Im hết cho ta !!”

Miệng của những linh hồn non nớt ấy ú ớ hơi tàn, có cố nói chuyện cũng bằng không.

Bọn họ trợn mắt ngạc nhiên khi dưới chân y là những tử thần tự nhận mình thấp kém hơn. Kẻ vô danh đã bắt họ câm miệng đang được hưởng bao sự cung kính của các thần chết. 

Từ lúc kim đồng hồ đếm giờ tử của họ bắt đầu chạy, họ mới biết được một kẻ cũng đứng trên vạn vật ngoài những vị thần. Đứng trước kẻ đó, chúng - bỗng trở thành những con chiên ngoan đạo, tôn sùng mỗi một mình y - vô duyên vô cớ nhận lỗi: “Đã làm ngài phiền lòng. Chúng tôi sẽ dẫn chúng đi ngay.”

“Đi !!”

Giọng ra lệnh dứt khoát, ngay lập tức những kẻ lộn xộn này bị ai đó giấu đi, một vết tích để tìm kiếm cũng không còn. 

Còn một mình y ở lại.

Hắn không nhớ ra rằng mình đang nhìn chằm chằm người nọ một cách lộ liễu. Tuy vậy, nhìn y không có ý nhận ra điều bất thường, mặc nhiên để bản thân làm hình ảnh lắng đọng trong đôi mắt trong veo ấy.

Thiên Yết lại thầm lặng đánh giá đôi nhãn cầu của y. Phải chăng nó đã tồn tại rất lâu, cái gì cũng đã nhìn qua. Nhưng với chừng ấy thời gian, mọi thứ phản chiếu vào nó đã trở nên sâu sắc hơn, hình thành lớp nước mỏng trên mắt. 

Mỗi người đều có đối đãi khác nhau với sự ra đi của ai đó, y không cần phải bận tâm đối xử tốt với một người đã khuất. Y dùng cách của mình để cảm nhận nỗi đau tầm thường của con người, đơn thuần muốn thay những hồn ma kia để lại lời vĩnh biệt với những người ở lại. 

Họ không biết sự hiện diện của y, không nghe được lời y nói, y làm điều không hổ thẹn với lòng rồi lẳng lặng rời đi.

Cái khuất bóng của y đã vô tình châm ngòi cho một tội lỗi kỳ lạ.

“Khởi đầu của câu chuyện này đã được viết nên…”

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro