Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đâu đó ở trên thế giới này, tồn tại rất nhiều phù thủy ẩn mình. Vào những niên đại cũ, những người phụ nữ bị làng nghi ngờ là phù thuỷ sẽ bị treo cổ, rồi bị thiêu cháy. Người thân họ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên con người cơ bản vẫn chỉ là con người, họ chỉ là sinh vật có trí khôn hơn vô vàn sinh vật khác. Còn phù thuỷ, chính là sinh vật có trí khôn đi kèm năng lực đặc biệt, những kẻ không đơn giản để cho con người tóm đuôi dễ dàng.

Không lâu sau đó, có một dòng giống khác ngoài phù thuỷ xuất hiện-người sói- Khỏi nói thì ai cũng biết, cái tên nói lên tất cả rồi. Tuy không có khả năng luyện ma pháp, dùng đũa phép,... như phù thuỷ. Nhưng ngược lại, người sói nổi trội về sức mạnh cơ bắp. Chân khoẻ, nhanh nhẹn, năng nhọn và có đôi mắt làm lòng người xao xuyến.

Vào giữa thế kỉ VI, khi Anh Quốc khôi phục sau trận chiến của người Saxon và vua Athur vững vàng ngồi trên ngai vị của mình. Bên phải ngài là vị pháp sư đáng kính , bên trái ngài là kỵ sĩ mạnh nhất vương quốc. Cả hai đều là trung thần mà ngài tin tưởng nhất.

Đức vua trị vì vương quốc không lâu sau đó, lại đem lòng yêu một ái nữ cũng cận thần. Nhưng pháp sư của vua đã nhìn thấy trước điều tai hoạ mà người phụ nữ này mang lại, dù khuyên ngăn tới đâu vua Athur cũng bỏ ngoài tai. Vị ái nữ ấy, không ai khác lại chính là con gái của kỵ sĩ vua yêu mến, vị trung thần có mang dòng máu người sói từ bộ lạc xa xôi . Sau khi nghe pháp sư đồn thổi với vua về con gái mình thì vô cùng tức giận, từ đó dòng giống người sói mang hiềm khích không nhỏ với pháp sư, phù thuỷ. Còn vua vì mê mẩn sắc đẹp của nữ nhân bên mình, đã không chút ngần ngại mà phế bỏ vị pháp sư. Ngay từ đầu vốn dĩ đã chỉ là một lời khuyên bảo, nhưng thành ra chuyện bé xé to. Phù thuỷ và người sói với nhau bây giờ như nước với lửa, lại thêm chồng chất thù hận.

                  ————————-

Ánh sáng le lói chiếu vào khung cửa sổ, rọi thẳng vào thân thể của người nằm trên giường. Người trên giường khẽ động đậy, mở mắt ra lẩm bẩm:

"Đau đầu quá..."

Hắn nhìn khắp một lượt xung quanh căn phòng. Bị một bầu trời lạ lẫm ập vào mắt, thâng trí lúc này dường như lại có chút không tỉnh táo. Bên cạnh giường chỉ có độc một khung cửa sổ, kính có lẽ đã hơi nứt ở góc, đằng kia cũng chỉ có gương nhỏ đính trên tường, và một chiếc bài sờn cũ. Hắn lật tấm chăn vá chùm kín người ra, rồi nhẹ nhàng bước đến tấm gương ở phía cuối căn phòng.

"Mình...đây sao."

Người trong gương mang khuôn mặt nhọ nhem, lấm bẩn. Quần áo thì cũ kĩ, tóc tai lại bù xù, nhìn chẳng ra làm sao. Hắn hết đưa tay nhéo mặt một cái, lại lấy tay tự vò mái tóc đen hơi bết của mình. A, kẻ này rõ ràng rất lười biếng và nhếch nhác, nhìn sơ qua thôi đã thấy chán.

" Thế quái nào mình lại ở đây kia chứ?"

Bản thân hắn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, đầu cũng hơi ong ong. Rõ ràng hắn đã ở một không gian tối om tĩnh lặng trong một khoảng thời gian dài, nhưng lúc tỉnh dậy thì lại ở nơi này, trong thân thể của một kẻ khác.

"CÁI THỨ LƯỜI BIẾNG VÔ DỤNG NÀY, MÀY ĐỊNH NẰM ĐẤY ĐẾN BAO GIỜ NỮA."

Tiếng nói vọng lên từ dưới nhà, kèm theo một tràng tiếng kẽo kẹt dần dần tiến tới.

Cánh cửa gỗ trong phòng hắn bật mở, đằng sau là người phụ nữ to béo với khuôn mặt giận dữ:
"Mày nghĩ tao sẽ như mẹ mày chắc. Em gái tao hẳn sẽ không ngon giấc dưới nấm mồ nếu biết con trai của nó là thằng nhóc lười biếng đâu. Cậu mày đang ở cánh đồng mất rồi! Mau ra chợ mua mấy thứ cho bữa tối nhanh lên!"
Hắn có hơi giật mình, nhưng cũng mau chóng lấy lại trấn tĩnh. Bà ta nói xong lập tức đóng sập cánh cửa lại sau lưng, để lại hắn bơ vơ giữa căn phòng độc mộc ấy. Hắn nhớ,năm ấy hội thánh có cuộc chinh phạt phù thuỷ, người của giáo hội quyết phanh thây kẻ dùng ma thuật, dù có là tà đạo là chính đạo, vẫn bị giết không tha. Lúc ấy không thẹn mà nói, hắn  nằm hấp hối trên sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo, bị vây kín bởi người của giáo hội Vatican, trên người vẫn còn cắm thanh kiếm thánh của hiệp sĩ thuộc phe giáo hoàng. Lần đầu tiên cái chết đến thật tĩnh lặng, hắn dần mất hết chút sức lực còn lại mà rơi vào khoảng không màu đen. Chỉ có thể nằm bất lực mà nhìn bốn phía, quả thật cảm thấy cái chết còn muôn phần đáng sợ hơn món ăn Luc nấu nữa. Phù thuỷ mạnh nhất của hội phù thuỷ, Masval Griff, cuộc đời của hắn đến đây là kết thúc. Đúng rồi, nhắc tới Luc.

"Không biết giờ Luc ra sao nhỉ..."

Hắn lặng im nhìn vào tấm gương, kí ức cũ không biết bao nhiêu mà ùa về. Giờ trong thân thể mới thành thực mà nói, thật khó mà làm quen được. Thiếu niên trông chỉ mới 17, 18 tuổi, lại còn có vẻ đã mất mẹ, gia cảnh nghe thôi đã thấy thảm thương.
Hắn lắc đầu một cái, vục tay xuống chậu nước ở dưới gương cọ sạch đống nhọ trên mặt rồi hé cửa bước xuống nhà dưới.
Nói hai lầu nghe oai như vậy, nhưng thực chất cái gian nhà gỗ ọp ẹp này còn nát hơn cái chuồng bò. Bàn ghế cũng đã cũ cả rồi, bát đĩa thì sứt mẻ, Cả một căn nhà như vậy, cho dù con người thật của cái thân thể này có sống cùng bà dì và ông cậu chăng nữa, cả 3 chắc cũng phải chen chân nhau dữ lắm mới có thể lách người qua cái không gian hẹp này mất, huống hồ gì ở giữa còn đặt một cái bàn ăn cả 3 cái ghế. Hắn nhặt tờ giấy trên bàn lên. Masval đoán tờ giấy này của người đàn bà to béo ban nãy gửi cho hắn. Trên giấy là nét chữ nguệch ngoạc, người viết có vẻ đang rất vội vàng:
"Tao có việc phải đến nhà bà Tonto, Đến chợ mua những thứ tao dặn dưới đây và mang bữa trưa đến cánh đồng lúa mạch cho cậu mày."
Phía dưới là hàng loạt thứ cần mua mà bà ta đã liệt kê ra, rồi còn dòng ghi dì Vie to đùng. Hắn phì cười một cái, ai đời viết giấy nhắn vội mà lại như này chứ. Vo tờ giấy lại, hắn nhét vào túi quần rồi cầm mấy đồng lẻ đặt trên bàn, bỏ ra ngoài.

Masval vươn vai một cái, hít thở không k hí trong lành của bên ngoài. Tuy gian nhà này có xập xệ thật, nhưng ít ra vẫn còn vườn cây hoa lá thiên nhiên bên ngoài tô điểm, xem ra cũng không tệ lắm. Hắn thầm nghĩ. Thoát khỏi cái chết và nhập vào thân thể kì lạ này, quả là một điều kì diệu. Dù rằng cái nơi tối đen như hũ nút kia không có lấy một cái đồng hồ, bản thân cũng không thể cử động được. Cứ như vậy mà để mọi thứ lướt qua thật nhanh, hắn cũng biết một điều rằng ở cái nơi vô tận ấy thời gian trôi qua không biết bao nhiêu rồi.

Bước đi trên đường đầy sỏi đá, hắn nhìn những người nông dân, những kẻ qua đường mà lòng không khỏi hoài niệm.
"Ái chà, xem ra ta chết cũng chỉ mới vài năm hoặc vài tháng gì đó nhỉ."
Xưa kia nơi hắn ở cũng hơi gần một ngôi làng, cũng có con đường trải đầy đá sỏi, người dân sống cũng rất thân thiện, hoà thuận. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, đã bị con người vây bắt đến khốn cái thân. Chỉ trách lỗi tại mình lơ là, mà phải đền cả một mạng.
Phía cuối con đường dài dẫn thẳng đến khu chợ đông đúc, tấp nập người. Phía bên kia mấy bà cô già đang trả giá thịt với người đồ tể, bên này hàng rau đậu cũng thi nhau chen chúc, chó mèo bên mé đường đánh nhau ầm xì, mấy thằng bé bán báo cũng không thua kém mà ê a rao, khung cảnh náo nhiệt hỗn loạn rất ra dáng cái chợ như bao làng khác. Hắn hít một hơi thật xâu, cảm nhận bầu không khí mà đã lâu mình chưa trải qua này. Bầu trời đầy mây xanh, nơi có tiếng người, có tiếng chim hót chó sủa, có đánh chết hắn cũng tuyệt đối không muốn quay lại cái địa ngục kinh khủng kia lần nào nữa. Bỗng từ đằng xa có tiếnh hét thất thanh:
"CỨU, CƯỚP. GIÚP TÔI CHẶN NÓ LẠI MAU!!!"
Hành đống tiếng xì xầm vang lên tứ phía, quanh một gã hàng bánh béo núc đeo tạp dề trắng. Khuôn mặt gã bết dính mồ hôi, đỏ au giận dữ. Vẫn đang chạy đuổi theo một đứa trẻ nhem nhuốc bẩn tưởi. Đứa trẻ này trên tay cầm hai ổ bánh mì, bộ dạng khổ sở chật vật chạy thoát khỏi gã đằng sau đến mà thương. Thật ra đất nước Anh nghe tưởng như là một vương quốc lớn, trên thực tế lại đầy rẫy mấy vụ kiểu như này. Mấy gã đàn ông say rượu qua lại với các cô gái bán hoa ở phố dưới, không biết bao nhiêu lần sinh ra những đứa nhỏ vô tội rồi vứt ngoài chợ, ngoài cánh đồng,... để chúng lớn lên mang danh trẻ không cha không mẹ, tha phương cầu thực, phải làm nghề trộm cắp nuôi thân không biết bao nhiêu mà kể.

"Trên hết không phải chuyện của mình, không nên để tâm, chỉ tổ rước hoạ và thân mà thôi."

Hắn chẹp miệng định quay đầu bỏ đi, nhưng đột nhiên rùng mình, chân tay nổi da gà lạnh ngắt khi nhìn thấy một đoàn người cưỡi bạch mã lóc cóc chạy đến chặn trước thằng bé ăn trộm. Làm đứa trẻ sợ hãi ngã bật ra đằng sau, hai ổ bánh mì mới vừa cầm trên tay cũng lăn xuống vũng bùn trên nền đất. Kẻ đi đầu đoàn, một người đàn ông có đôi mắt sắc lẻm như diều hâu, mái tóc màu kem dài đội mũ chóp bạc uy nghiêm, toàn thân vận giáp sáng choang nổi bật giữa khu chợ đông đúc. Và trên ngực kẻ đó, hắn không tài nào quên được thứ này, chính là biểu tượng của hội thánh Vatican. Những kẻ làm hắn rơi vào thảm cảnh. Hắn xì một tiếng, lầm bầm:
"Cái hội chết khô lúc nào cũng bài đặt làm màu làm mè."
Rõ ràng, ngay cả trên con ngựa dùng để cưỡi cũng phải là yên bọc nhung, lót tấm vải khâu gia huy của hội vào. Biết rằng truyền thuyết trước kia vua Athur có đuổi pháp sư cận thần của mình đi. Rồi con trai ngài đồng ý để hội thánh Vatican ở tận La Mã xa xôi đến "trừ tà" cho đất nước. Nhưng đành lòng nào cứ phải là phù thuỷ thì cho thăng thiên hết cơ chứ.

"Trên đất nước này còn tồn tại thứ gọi là công bằng hay sao."

Hắn vỗ trán mình một cái, dõi mắt theo diễn biến ở giữa chợ đằng kia. Người đàn ông đi đầu nhìn cung huy trên giáp bạc cũng có thể rõ gã là kỵ sĩ thánh hội, rặt một bọn rảnh rỗi không có gì làm nên đi ăn chặn xem kịch ngoài chợ của chúng dân. Gã leo xuống ngựa, đỡ đứa bé dậy ân cần nói:

"Nhóc không sao chứ?"

"Dạ...c..chá...cháu ổn."

"Ông chủ, ta tính tiền hai cái này. Lấy cho ta thêm hai ổ bánh nữa."

Gã hàng bánh gắt gỏng vài ba câu, nhưng vẫn không quên lê cái thân béo ị kia đi lấy thêm bánh. Đây là khoản ghi điểm của hội thánh trước mắt người dân, hết lần này tới lần khác.

"Coi như bài học cho nhóc không nên trộm cướp nữa. Cái này, coi như ta bao nhóc đồ ăn sáng vậy."

Đứa trẻ rưng rưng nước mắt, đến một lời bây giờ cũng không nói nổi nữa, chỉ dám gật đầu lia lịa đáp lại lời tên kỵ sĩ áo giáp bạc kia. Hắn nở nụ cười, leo lên ngựa rồi lại kéo đàn kéo đống bỏ đi trước sự tung hô náo nhiệt của dân làng. Masval khoé miệng giần giật, khinh bỉ không để đâu cho hết. Giá như gã dành ít lòng thương cảm đó của hội thánh lên phù thuỷ thì nói thật hắn cảm tạ không hết đâu. Nghĩ lại một chút, bất giác Masval lại sờ lên ngực, ngay nơi bị thanh kiếm đâm. Cho dù đây là một thanh thể khác, nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình những năm tháng ấy.

"Nghe nói họ đi giết con rồng ở ngọn núi gai phía bắc."

"Thảm nào đi nhiều người như vậy?"

"Nhiều như vậy cũng không phải chuyện của ông, chúng ta chỉ cần biết ta đang mang ơn họ là được."

"Nhưng nó bắt gái làng đi mất rồi"

"Đừng lo, người ban nãy là kỵ sĩ thánh. Sẽ ổn cả thôi."

"Hội thánh chính là người truyền lại lời nói của chúa trời."

Rồng? Phải chăng là Jabber?

"Nếu là Jabber thì to chuyện rồi!"

Hắn không khỏi lo lắng khi nghe những tiếng đồn xung quanh. Hẳn là sau khi hắn chết, bên Vatican cũng sẽ không bỏ sót lại thuộc hạ của hắn. Những kẻ liên quan đến phù thuỷ, đều là kẻ chống lại chúa trời, dẫn dắt Satan đến với nhân loại. Đây là lời sấm truyền của giáo hoàng bên cung đường chính của Roma, không biết thông tin ở đâu mà tào lao hết sức. Tuy phù thuỷ cũng có người dùng tà thuật, như Masval. Nhưng không phải ai cũng chơi thân với Satan. Hắn khẽ thở dài, nhẩm tính:
"Kì này đụng mặt bọn người thánh hội quả là xui xẻo tột độ, nhưng bỏ rơi thuộc hạ cũng là trọng tội. Không đáng không đáng. Kiểu gì cũng phải đi xem thế nào thôi..."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro