Chap 5: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là Chủ nhật Thu Thực vui vẻ dắt Lucgy (con chó) đi dạo. Đi vòng vòng trong phiên chợ cậu liền thấy một quầy bán dưa hấu thật to, cậu vui mừng chạy đến. Cậu loay hoay chọn lựa một rồi đã mua được 2 quả to nhưng quay qua quay lại đã không thấy Lucgy nữa. Cậu lo lắng đi tìm

- Lucgy, Lucgy.... Ngươi ở đâu. Lucgy à.

-------------------

Ở một nơi nào đó có một chàng trai cao mét 9, tóc đuôi ngựa, vai đeo balo, tay cầm máy ảnh đi xung quanh tìm kiếm cảnh đẹp.

- Gâu gâu....

- Ê chó bự, sao mi lại ở đây một mình vậy? - anh vô tình nhìn thấy một chú chó dưới gốc cây táo.

- Gấu gấu... - nó quấn lấy chân anh liếm lám

- Ngươi bị lạc sao? Xem nào - anh cúi xuống lật tấm lông ở cổ nó lên liền thấy chiếc vòng cổ có tên "Lucgy"

- Lucgy ngoan, ta và mi sẽ đi tìm chủ của mi được chứ?

Anh và chú chó một cao một thấp đi vòng hết nơi đến chập tối vẫn không tìm được.

- Hức...hức...

Gần con sông kia phát ra một tiếng khóc khiến anh tò mò mà bước đến. Đó là một cậu nhóc tóc đỏ hoe ôm 2 trái dưa mà ngồi khóc.

- Này nhóc...- anh nhẹ nhàng või vai cậu - Có chuyện gì vậy?

- Con chó..... Lucgy.....- cậu mếu máo nói

- Gâu gâu....- chú chó bên cạnh anh chợt sủa lên làm cậu giật mình ngẩng đầu dậy

- A Lucgy à, tao xin lỗi, mày đã ở đâu vậy hả? - cậu vui mừng ôm lấy Lucgy, chú chó cũng vui mừng mà nghoe nguẩy đuôi.

- Ra là chó của cậu. Lucgy, tạm biệt.

Anh đứng dậy định đi nhưng bị cậu với lại. Anh khó hiểu nhìn cậu. Nhìn cậu lúc này thật đẹp nước mắt và tóc cậu được ánh sáng dịu của hoàng hôn chiếu vào tạo nên một bức tranh rất đẹp rất hài hoà. Nước mắt cậu đọng lại trên má sáng lấp lánh như kim cương vậy. Anh chợp lấy cơ hội mà lấy máy chụp liên hồi.

- Anh gì đó ơi? - cậu gọi anh

- Hả? Có việc gì không? - anh dừng lại, cất máy vào trong giỏ.

- Cảm ơn anh. Mà anh không phải người ở đây đúng không?

- À. Tôi tên Thái Chiếu, là nhiếp ảnh gia, tôi đi tất cả các nơi trong nước để tìm cảnh đẹp với đi tham quan. Đây là địa điểm cuối cùng. Haizzz thật là, giờ thì phải đi tìm nhà trọ rồi. Tạm biệt cậu.

- Khoan, hay là anh ở chỗ tôi đi. Tôi ở cùng với anh trai mà nhà cũng rộng nữa. Coi như là tôi cảm ơn anh đi.  Tôi tên Trần Thu Thực.

- Được sao? Vậy cảm ơn cậu nhiều.

Bây giờ, dưới ánh hoàng hôn, có một chàng trai cao 1m9 đi bên cạnh cậu nhóc cao 1m8 và cùng với chú chó cao nửa mét (=.=') cùng sánh bước đi đến một nơi.

>><>>>><<><>><<>>>>

- Anh hai~ em đói - Thu Thực vừa bước vô nhà liền ló giọng mè nheo với Vương Thanh.

Thái Chiếu đứng bên cạnh chợt cười mỉm "Cậu nhóc này đáng yêu thật"

- Này, đi chơi cho lâu vô giờ về than đói. Em....- Vương Thanh trong bếp ló đầu ra liền thấy Thái Chiếu - Ai vậy?

- Hồi nãy em để lạc mất Lucgy anh này đã giúp em tìm được. Anh này ở xa nên em muốn cảm ơn đã cho anh ấy ở lại đây. Anh hai, cho Chiếu ca ở lại nhé.

- Được rồi. Dắt cậu ta lên phòng em đi - Vương Thanh cũng không quan tâm mấy mà liền đồng ý.

Nhà này to thật nhưng chỉ có hai phòng. Vương Thanh thì rất ghét ai vào phòng anh thế nên Thu Thực đành dẫn Thái Chiếu về phòng mình.

- Anh tắm trước đi, tôi đi dẹp lại phòng một tí - Thu Thực kéo kéo Thái Chiếu vào phòng tắm còn mình bên ngoài nhanh như chớp dọn sạch hết phòng.

- Tiểu Thực, lấy cho tôi cái khăn- Thái Chiếu từ phòng tắm nói vọng ra.

Nhưng quái lạ nói nhiều lần rồi mà không thấy ai trả lời nên anh đành lấy cái áo hồi nãy mà che thân dưới bước ra ngoài. Vừa bước ra liền thấy Thu Thực đang hút bụi tai thì đeo headphone, cậu cũng thấy người kia tắm rất lâu ngẩng đầu lên thì thấy Thái Chiếu. Cậu nhướn mày nhìn từ trên xuống dưới.

- aaaaaaaaaaaa

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro