Chap 4: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Phùng Kiến Vũ. Này, cậu bị sao vậy hả? - Vương Thanh rối bời lay cậu liên hồi.

- Im lặng dùm đi. Giúp tôi ngồi lên ghế - Kiến Vũ khó khăn nói làm người kia thở phào.

Vương Thanh nghe lời một phốc đã bế Kiến Vũ thẳng lên ghế. Cậu tròn xoe mắt nhìn, cậu cũng nặng lắm thế mà có thể bế nhẹ nhàng lên vậy sao?

- Không sao chứ? Bị ốm sao?

- Đừng làm ồn tôi. Mà tại sao hồi nãy cậu lại đỡ đòn tát đó giúp tôi?

- ..... - Vương Thanh im lặng.

Phải giải thích làm sao? Không lẽ nói là tôi tự nhiên muốn bảo vệ cho cậu hay là do phản xạ tự nhiên. Mà cả hai câu trả lời này chả có logic làm sao để nói.

"Ế?!? Hình như quên quên cái gì đó..."

- Phải rồi. Mau mau, chúng ta phải lên phòng Hiệu trưởng

Vương Thanh phút chốc quên lãng, bây giờ nhớ ra liền nắm tay Kiến Vũ chạy thẳng đến phòng Hiệu trưởng.

>>>Hiệu Trưởng Vương<<<

- Chúng em chào thầy. Thầy gọi bọn em vô đây có việc gì ạ? - anh lễ phép nói khiến cậu điêu đứng chỉ im lặng mà nhìn.

- Còn hỏi nữa sao? Bị đánh đến xước mặt mà còn hỏi. Ba sẽ trực tiếp sa thải cô ta - Hiệu trưởng Vương tức giạn nói.

- Ba à. Là lỗi của con, cần gì phải đuổi người ta, cô ấy chỉ mới vô làm thôi mà.

- Lúc nào cũng nói tốt cho người khác. Xem xem sẽ còn có hậu quả gì về sau nữa? Ba thật không nói nổi mà. Được rồi nhanh vào lớp đi. À, em Phùng Kiến Vũ, nhớ trông chừng thằng nhóc này giúp thầy. Còn nữa, nhớ giữ bí mật việc này.

- Vâng. Chào thầy - Kiến Vũ lễ phép cầm tay kéo tên kia ra.

Bước vào lớp nhưng tay cậu vẫn nắm tay anh khiến mọi người tròn mắt nhìn.

- Ngồi xuống - cậu quát lớn rồi ấn anh ngồi xuống ghế

- Cậu... - Vương Thanh ngỡ ngàng lắm bắp nói

- Im lặng. Tôi nói một lần thôi nên hãy nghe rõ - Kiến Vũ hít một hơi sâu rồi ghé vào tai Vương Thanh - Chúng ta có thể làm bạn không?

Vương Thanh ngơ ngác, phân tích lại câu nói vừa rồi của Kiến Vũ. Ôn nhu mà gật đầu một cái. Kiến Vũ cười mỉm rồi xách cặp đi về. À thì ra nãy giờ tan học rồi. Khi thấy cậu cầm cặp mà bước ra khỏi cửa Vương Thanh liền chạy đuổi theo.

- Này. Nói đi. Tại sao muốn làm bạn với tôi - Vương Thanh cầm chặt tay cậu giữ lại khi Kiến Vũ định bước vô xe.

- Vì cậu là người tôi cần.

Lần nữa Vương Thanh lại ngơ.

"Rốt cuộc cậu là ai Phùng Kiến Vũ?"

<TBC>

P/s: Chap này ngắn ad sẽ bù lại vào nh chap khác. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro